Chương 13
Nàng bước vào phòng, thấy bên cạnh Tư Mặc Hoành là một mỹ nam đang ngồi quay sang hắn, nhìn cái góc nghiêng của hắn thật sự là quá xuất sắc rồi , nàng lại không thể khống chế được mình mà nhìn hắn không chớp mắt .
Cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn quay người lại nhìn.
- Vương phi vì sao lại nhìn bản vương như vậy ?
Nàng bây giờ mới tỉnh táo lại, nàng nhìn kĩ mặt hắn . Trông hắn hơi quen quen, sau đó nàng mới nghĩ ra hắn chính là Tư Mặc Quân , nhị hoàng tử của Thiên Mịch quốc. Là người mà nàng gặp lúc trong cung .
Nàng nhìn hắn cười mỉm , cúi hơi thấp đầu xuống .
- Hóa ra là nhị hoàng tử điện hạ.
Nàng lại quay sang Tư Mặc Hoành nhìn hắn rồi vẫy vẫy tay với dáng vẻ đáng yêu .
- Hi ! Tiểu Hoành Nhi !
Nghe nàng gọi như vậy, Tư Mặc Quân ở bên cạnh đang uống một ngụm trà cũng phải phun ra . Nhưng may mà hắn phản ứng nhanh ,kịp quay sang chỗ khác nếu không hắn đã phun hết trà vào người Tư Mặc Hoành . Hắn thật không thể tin được nàng lại dám gọi Tư Mặc Hoành như vậy.
Tư Mặc Hoành sau khi nghe nàng gọi như vậy, liền nhăn mặt lại , hắn nhớ mẫu thân mình, đã hơn mười năm rồi hắn chưa nghe ai gọi hắn như vậy. Hắn ngẩn người một lúc, sau đó lại nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo và tức giận.
- Ai cho cô gọi như vậy !
- Ta thấy cái tên này rất hay mà,có gì đâu mà chàng lại tức giận.
Nàng nhìn hắn với vẻ mặt vô tội .
Hắn nhìn nàng, sau đó mới nén cơn giận xuống.
- Không được phép gọi tùy tiện.
Sở Tuyết nhìn Tư Mặc Hoành, thấy hắn tức giận trông rất đáng sợ, nàng liền run lên một cái rồi khẽ nói.
- Được rồi ! Ta đã đích thân xuống bếp làm thức ăn cho chàng , bây giờ ta sẽ bảo người mang lên.
Sau đó nàng lại quay sang Tư Mặc Quân cười nói.
- Nhị điện hạ ! Nếu ngài không chê thì hãy ở lại đây thưởng thức tay nghề của ta .
- Được thôi ! Nếu vương phi đã mời .
Tư Mặc Quân nhìn nàng với vẻ mặt ngạc nhiên, hắn ta cũng muốn nếm thử món ăn mà nàng làm . Một vị tiểu thư cao quý như Sở Tuyết mà lại biết nấu ăn, hắn thật sự không thể tin được.
- Mau mang thức ăn lên cho ta .
Nàng cao giọng phân phó cho những nha hoàn đứng ngoài cửa mang vào.
Sở Tuyết kéo tay áo của Tư Mặc Hoành.
- Nào ! Vương gia . Mau ngồi xuống.
Hắn thấy nàng kéo mình kiểu thân thiện như vậy liền nhíu mày rút tay ra.
- Tự ta đi được, không cần kéo .
Nàng cũng không để ý đến hắn , nhẹ nhàng ngồi xuống trước. Nàng thấy hai người kia vẫn chưa ngồi thì ngước mắt lên nhìn .
- Này! Còn không mau ngồi.
Nghe nàng nói vậy, Tư Mặc Quân ngỡ ngàng, có tiểu thư khuê các nào lại không biết tới tôn ti như vậy chứ ,lại còn nói như kiểu ra lệnh như vậy. Hắn liếc nhìn sang Tư Mặc Hoành.
Tư Mặc Hoành không nói gì ,cũng ngồi xuống . Hắn như đã quen với việc nàng tự tiện như vậy rồi.
Tư Mặc Quân tròn mắt nhìn hắn, không phải trước giờ cái tên Hoành này rất để ý đến mấy cái lễ nghi đó sao. Sao bây giờ hắn lại làm như không có gì vậy. Thật bất ngờ!
Cả ba người cùng ngồi xuống, nàng nhanh chóng gắp một miếng thịt bỏ vào bát Tư Mặc Hoành.
- Mau ăn đi ! Ngoan !
Nói xong, nàng nháy mắt một cái nhìn hắn.
Tư Mặc Quân bên cạnh nhìn thấy một cảnh này thì ho khụ khụ quay mặt đi. Sao hắn lại cảm thấy nàng như đang dỗ trẻ con ăn cơm vậy.
Còn Tư Mặc Hoành thì nhăn nhúm mặt mày lại ,hắn lạnh lùng đáp :
- Ta tự gắp được !
Nghe hắn nói vậy, nàng cũng không thèm làm gì nữa, nhanh chóng bưng bát lên ăn.
Tư Mặc Hoành cùng Tư Mặc Quân sau đó cũng cầm bát lên ăn . Tuy mấy món này cũng đơn giản, không gọi là cao sơn mĩ vị gì nhưng cũng gọi là ăn được.
.......
Sau khi ăn xong, Sở Tuyết đi luôn về phòng của mình. Vừa bước chân vào phòng, Tiểu Vân vội vàng chạy lại.
- Vương phi ! Thái tử phi muốn gặp người.
Nàng ngoảnh mặt lại.
- Thái tử phi ? Là Sở Dung - đại tỷ của ta .
Nghe nàng nói vậy, Tiểu Vân gật đầu.
- Đúng vậy , vương phi.
'Chẳng lẽ cô ta tới là muốn gây phiền phức ? Có khả năng lắm . Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết như ta thì chắc chắn là vậy rồi. ' nàng nghĩ trong đầu như vậy rồi quay sang bảo Tiểu Vân.
- Tiểu Vân! Dẫn ta đi gặp.
Tiểu Vân cúi người nói :
- Vâng !
Tại thư phòng
Tư Mặc Hoành và Tư Mặc Quân đang ngồi uống trà nói chuyện.
Tư Mặc Quân nhìn sang Tư Mặc Hoành rồi nói.
- Tam đệ ! Chúng ta nói chuyện chính .
Tư Mặc Hoành nhìn hắn nói:
- Huynh nói đi !
- Hôm qua ta đi tuần tra , phát hiện có rất nhiều xe chở rơm đi vào thành , kiểm tra không có gì nhưng ta cảm thấy có gì đó không ổn. Nên cho người đi theo nhưng đến sau núi thì mất dấu . Đệ nghĩ xem, nên làm gì.
Tư Mặc Hoành vẻ mặt suy tư nói:
- Chở rơm ra sau núi để làm gì chứ ? Chuyện này thật sự không ổn. Đệ nghĩ chúng ta nên đi xem thử.
Tư Mặc Quân gật đầu.
- Ừm ! Ta cũng nghĩ vậy.
Ngừng một lúc, Tư Mặc Quân nói tiếp :
- Hay giờ chúng ta đi luôn.
Tư Mặc Hoành đứng dậy nói :
- Được ! Vậy đi thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro