Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:

Sáng hôm sau, nàng cùng với Tư Mặc Hoành lên xe trở về phủ . Nàng muốn gối đầu lên đùi hắn nhưng hắn không cho nên nàng đành phải ngồi tựa vào thành xe.
Nàng và hắn không nói một câu nào, cũng không có gì để nói. Đột nhiên nàng nhớ ra một chuyện, liền hỏi :

- Ừm ! Vương gia! Ta có chuyện muốn hỏi ?

Gương mặt của hắn không chút biểu cảm nói:

- Chuyện gì !

- Chuyện là... ừm ... Chúng ta vào cung được 2 ngày rồi mà sao ta không thấy chàng nhắc tới mẫu thân vậy .

Nghe tới hai tiếng mẫu thân, hắn nhăn mày vẻ mặt đau thương hiện rõ trên khuôn mặt tuấn mỹ đó.

- Mất rồi !

- Hả !

Nàng như không tin nhìn hắn, thấy vẻ mặt đó nàng hiểu được mình đã chạm vào nỗi đau của hắn .

Tư Mặc Hoành nói tiếp :

- Là bị người ta hại chết .

Thấy hắn đau lòng như vậy, nàng liền lên tiếng an ủi.

- Tư Mặc Hoành ! Chàng đừng buồn, có ta ở đây, ta sẽ chăm sóc chàng thay cho mẫu thân.

- Hừ ! Không cần! Mà ai cho cô gọi hẳn tên của ta ra thế. Thật không có quy củ.

Nàng nghe hắn nói vậy thì tức giận , rõ ràng nàng có lòng tốt an ủi hắn vậy mà hắn còn nói nàng không có quy củ, chỉ là cái tên thôi mà, có gì to tát đâu. Nàng nghĩ vậy , liền quay sang Tư Mặc Hoành nói :

- Không phải chỉ là cái tên thôi sao. Ta còn có thể gọi chàng là A Hoành, Hoành ca ca hay gọi là Tiểu Hoành Nhi. Ta thấy cái tên này cũng hay đó, vậy thì bây giờ ta sẽ gọi chàng là Tiểu Hoành Nhi  . Ha...ha...

- Ta không cho phép cô gọi như vậy.

- Tại sao chứ ,ta thấy gọi vậy rất hay mà. Ha...ha...
Hoành Nhi  !  Hoành Nhi !...

- IM MIỆNG !

Hắn gằn giọng . Vừa rồi nghe nàng gọi hắn như vậy, hắn lại nghĩ tới mẫu thân, mẫu thân hay gọi hắn như vậy lúc còn nhỏ.

_ _ _ _ hồi ức.

Trong hoàng cung của Thiên Mịch quốc. Một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước cửa vẫy tay gọi đứa trẻ tầm 7 tuổi đang chơi ngoài sân.

-  Hoành Nhi ! Lại đây với mẫu thân .

Người phụ nữ đó chính là Tạ Yên Nhiên - được phong hiệu là Tịnh phi ,cũng chính là mẫu thân của Tư Mặc Hoành. Bà là người thẳng tính, hiền lành, thích yên tĩnh, không tranh sủng cùng các phi tần khác . Tuy vậy, nhưng vì tính tình thẳng thắn bà cũng gây thù với rất nhiều người.

Nghe gọi, đứa trẻ đang chơi ngoài sân liền chạy lại.

- Mẫu thân!

Đứa trẻ chạy lại và được Tạ Yên Nhiên bế lên, vẻ mặt ôn nhu dịu dàng nói :

-  Hoành Nhi ! Chúng ta vào trong ăn cơm thôi .

- Vâng ! Mẫu thân!
.....

Cuộc sống cứ yên bình như thế cho tới một ngày... Khi hắn trở về đã thấy mẫu thân nằm bất động dưới đất, thân thể lạnh ngắt . Hắn đã rất sợ hãi và khóc rất nhiều .

- Mẫu thân! Hu...hu...! Đừng bỏ Hoành Nhi mà. Hu...hu...

Sự việc đó là nỗi đau không bao giờ quên được. Hắn từ đó cũng trở thành con người lạnh lùng, ít nói chuyện hơn . Ngoại trừ Tư Mặc Quân ra hắn không thân thiết với người nào khác.
Tư Mặc Quân là con của Liễu phi - Liễu Như Ý . Tuy rằng Liễu phi cùng Tịnh phi cũng không thân thiết lắm nhưng bà cũng không phải là người xấu. Khi biết con mình chơi với Tư Mặc Hoành thì cũng không ngăn cấm.

Hắn còn nhớ từ khi mẫu thân mất, hắn thường hay bị những hoàng tử khác bắt nạt . Những lúc bị người khác bắt nạt, Tư Mặc Quân là người luôn bảo vệ hắn , từ lúc đó hắn đã coi Tư Mặc Quân là người thân của mình...

_ _ _ _ hồi ức kết thúc.


Trở về vương phủ Sở Tuyết lao nhanh về viện của mình để nghỉ ngơi , còn Tư Mặc Hoành thì tới thư phòng .


Ngày hôm sau.

Tư Mặc Hoành đã vào triều từ sớm, lúc nàng dậy thì mặt trời đã lên cao rồi.

Vì lúc ở trong cung , nàng nói sẽ nấu ăn cho hắn nên hôm nay nàng sẽ đích thân xuống bếp.

- Tiểu Vân ! Dẫn ta xuống nhà bếp.

Tiểu Vân ngơ ngác, không biết vương phi nhà mình muốn xuống bếp làm gì .

- Vương phi ! Người muốn xuống bếp ?

- Ừ ! Sao vậy !

- Người là đói sao . Nếu đói thì để nô tỳ mang thức ăn lên cho người, người không cần phải tự mình xuống bếp .

- Ta không có đói ! Ta xuống bếp là muốn làm thức ăn cho vương gia ăn.

- Hả ! Người biết nấu ăn từ khi nào thế.

- Được rồi! Dẫn ta xuống bếp đi .

- Dạ ! Vương phi!

------

Tại phòng bếp.

- Tiểu Vân! Mau giúp ta mang cái chảo này qua đây .

Sau khi vào bếp, Sở Tuyết bắt tay luôn vào làm.

Nàng từ nhỏ đã thích nấu ăn , khi lớn lên nàng đã xin vào làm đầu bếp ở đó được một năm sau đó mới chuyển sang làm nghề khác có nhiều tiền lương hơn.

Nàng làm bốn món : rau cải xào, canh xương sườn, thịt  luộc và cuối cùng là gà quay. 
Nàng chỉ bảo người hầu chuẩn bị nguyên liệu cho mình , còn nàng tự tay nấu ăn. Tuy rằng mấy món mà nàng làm họ cũng biết làm .

Sau khi làm xong, mùi thơm từ những món ăn khiến cho mọi người ở đó chảy nước miếng, họ không ngờ vị vương phi cao quý của mình lại có thể biết nấu ăn mà còn có vẻ ngon hơn bọn họ nấu nữa. Mới đầu, họ còn tỏ vẻ khinh thường nàng nhưng sau khi nàng làm xong tất cả các món nhanh chóng thì họ lại hối hận vì đã khinh thường nàng.
Hiện tại, bọn họ càng thêm khâm phục vị vương phi này rồi.

Sau khi làm xong ,nàng sắp ra đĩa và bảo người hầu bưng lên .

- Mau bưng chỗ này đến chỗ vương gia cho ta.

- Vâng ! Thưa vương phi.

Đi ra khỏi cửa, nàng ngoảnh đầu lại và nói :

- Chỗ thức ăn còn lại, các ngươi cứ ăn đi .

Bà quản bếp lên tiếng.

- Vương phi ! Thế sao được.

- Các ngươi cứ ăn đi . Ta cho phép.


Nói xong, nàng đi thẳng một mạch tới thư phòng của hắn.
Khi tới nơi nàng thấy Lưu Vũ đứng ngoài cửa, nàng tiến lại gần hỏi :

- Lưu Vũ! Lâu rồi không gặp !

Thấy nàng đi tới, hắn cung kính hành lễ .

- Vương phi ! Không biết người tới đây là có việc gì ?

- Ta muốn gặp vương gia.

- Vương gia vừa từ trong cung  trở về, ngài ấy đang ở trong phòng.

- Ừm !


Nàng tới trước cửa và gõ
" Cốc... cốc ... cốc "

- Vương gia ! Ta có thể vào không ?

Tư Mặc Hoành nghe nàng nói liền ngẩng mặt lên.

- Vào đi !

Hắn đã biết trước là nàng sẽ tới, đó cũng là vì hắn luôn bảo Lưu Vũ canh chừng nàng.

Hắn thật không ngờ nàng lại đích thân xuống bếp để làm đồ ăn cho mình. Cũng thật ngạc nhiên khi nàng biết nấu ăn. Từ khi nàng bị thương ở đầu rồi tỉnh lại, nàng hoàn toàn đã khác trước kia ,nàng như biến thành một con người khác vậy. Nhưng chính sự thay đổi của nàng lại khiến hắn có một chút động tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro