Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:

Sau khi tiệc tàn, Sở Tuyết cùng Tư Mặc Hoành đi theo một thái giám tới biệt viện mà tối nay hai người sẽ ngủ lại.

Tới trước biệt viện,nàng thấy trời vẫn còn sớm nên nổi hứng đi dạo, nàng muốn biết trong hoàng cung rộng lớn này sẽ có những gì. Hơn nữa ,nàng cũng muốn đi dạo cùng với Tư Mặc Hoành để tiện thể ...bồi - dưỡng - tình- cảm.Nghĩ tới đây nàng thật sự rất cao hứng, vẻ mặt mang theo nụ cười gian xảo. Nàng đang nghĩ rằng : nàng và hắn sẽ có một không gian vô Cùng VÔ CÙNG lãng mạn, ... Ví dụ như : nàng đang đi thì bị trượt chân ngã, hắn đỡ nàng,nhìn thấy nàng rất quyến rũ đột nhiên đặt một nụ hôn trên môi nàng ,sau đó nàng và hắn yêu nhau...và sau đó nữa là sinh mấy đứa con ,cả nhà quây quần bên nhau sống rất hạnh phúc......há...há...há...

Chìm đắm trong mạch suy nghĩ cùng với nụ cười gian xảo của nàng khiến Tư Mặc Hoành không khỏi rùng mình. Hắn nghĩ không biết nàng đang suy tính điều gì nữa. Hắn liền lên tiếng hỏi :
- Này! Cô đang nghĩ gì vậy.

Sở Tuyết nghe Tư Mặc Hoành nói vậy, nàng liền bừng tỉnh trở lại, nàng nhìn hắn cười.
- À! Không có gì! ... Mà này ,chàng bây giờ đi dạo với ta có được không? Trời vẫn còn sớm mà.

Tư Mặc Hoành lạnh giọng trả lời :
- Không đi!

Nghe vậy, nàng cũng có hơi chút thất vọng.
- Sao vậy! Chàng thật sự không muốn đi sao?
- ....

Thấy hắn không trả lời, nàng kéo ống tay hắn nài nỉ.
- Vương gia! Đi đi mà. Ta không biết đi đường nào cũng không quen ai, nhỡ đi sai vào nơi ở của quý nhân như hoàng hậu, quý phi thì không biết làm thế nào. Hơn nữa ta lại không giỏi ăn nói, nhỡ nói không đúng ý họ ,họ liền phạt ta,đánh ta,mắng ta ,nói ta không ra gì .Dù sao ta cũng là vương phi của ngài ,như vậy không phải là làm mất mặt vương gia ngài sao.

Sở Tuyết nói một tràng dài, Tư Mặc Hoành thật không thể nghĩ được trí tưởng tượng của nàng lại " phong phú " như thế. Cuối cùng hắn chấp nhận đi cùng nàng.
-  Đi!

Nàng thấy hắn đồng ý thì trong lòng rất vui liền tiến tới khoác tay hắn .
- Chúng ta đi thôi.

Đang chuẩn bị đi thì từ đằng xa có người gọi.
- Tam đệ !

Đó là nhị hoàng tử Tư Mặc Quân . Nghe thấy có người gọi, Tư Mặc Hoành liền quay người  lại.
- Nhị hoàng huynh !

Tư Mặc Quân đi tới chỗ  hai người . Thấy vậy Sở Tuyết liền hành lễ.
- Tham kiến Nhị hoàng tử.

Tư Mặc Quân không thèm để ý tới nàng, hắn quay sang Tư Mặc Hoành nói tiếp.
- Ta có chuyện này muốn nói riêng với đệ.
- Là chuyện gì vậy !
- Đi theo ta!

Tư Mặc Hoành đi theo Tư Mặc Quân, hắn không nói với nàng một tiếng nào đã bỏ đi làm nàng rất tức giận.
- Ê ! Này! Không phải nói đi dạo với ta sao. Hừ! Cái đồ lừa gạt .

Thế là nàng phải tự đi dạo một mình.
- Không đi thì thôi ,ta tự đi .Hứ!
  
Hoàng cung đúng là có khác ,vừa rộng rãi lại vừa lớn ,nàng đi tới một nơi có rất nhiều hoa đẹp  với những màu sắc khác nhau. Nàng nghĩ đây có lẽ là ngự hoa viên , nàng đi xung quanh những khóm hoa và ngắm chúng , nàng rất thích những bông hoa Bách Hợp vì chúng mang ý nghĩa rất đẹp " hãy kiên cường ngẩng cao đầu ,sự kết thúc của một điều gì đó chỉ là điềm báo của sự  khởi đầu khác ".

Đang mải ngắm hoa , nàng không để ý có người ở đằng sau ,hắn ta tiến tới ôm vào người nàng.
- Tuyết nhi! Nàng có nhớ ta không ?

Sở Tuyết giật mình quay người lại ,đập vào mắt nàng là một người vô cùng ưu tú , hắn ta là Tư Mặc Ngôn - người tình của Sở Tuyết lúc trước  . Lúc trong yến tiệc, nhìn từ xa đã thấy hắn rất soái rồi nhưng mà không ngờ nhìn gần thế này lại có thể đẹp đến như vậy. Nàng thầm cảm thán.

Nàng kéo tay hắn ra khỏi eo nàng rồi khom người hành lễ.

-Tham kiến thái tử điện hạ. Không biết thái tử ngài có chuyện gì cần tìm ta.
- Ta...!
- Nếu không có chuyện gì thì ta xin phép cáo lui.

Tuy rằng hắn rất ưu tú, nhưng nàng cũng không muốn dây dưa với hắn. Nàng quay người định bước đi .

- Nàng...!  Khoan đã!

Nàng dừng lại quay đầu nhìn hắn.
- Thái tử còn có chuyện gì ?
- Tuyết nhi ! Xin lỗi! Là ta không tốt, nhưng ta hứa với nàng, sau này khi ta lên ngôi ta sẽ để nàng làm hoàng hậu của ta. Ta sẽ đối tốt với nàng. Ta...

Tư Mặc Ngôn chưa nói xong, nàng đã chặn miệng hắn.
- Thái tử điện hạ ! Ta bây giờ đã là Tam vương phi , chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Hơn nữa ta cũng không còn thích ngài.
- Tuyết nhi ! Nàng... nàng ...nói gì vậy! Không phải là nàng rất thích ta sao?
- Đấy là lúc trước, bây giờ ta không thích ngài nữa.
- Nàng không thích ta!  Chẳng lẽ nàng thích Tư Mặc Hoành ?
- Phải!

Nàng trả lời không chút đắn đo khiến hắn có chút không tin được.
- Ta...ta không tin! Nàng lừa ta.
- Mặc kệ ngài có tin hay không, ta bây giờ là thích Tư Mặc Hoành. Ta xin phép cáo lui.

Nàng nói xong liền cất bước đi không chút do dự. Thấy nàng như vậy, Tư Mặc Ngôn rất đau lòng nhìn nàng đi ,tim hắn rất đau .

Nàng không muốn phải dây dưa với hắn nữa, nàng không phải là Sở Tuyết lúc trước đương nhiên sẽ không thích hắn.Tuy rằng nàng háo sắc là có thật nhưng cũng không phải là người thích giật đồ của  người khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro