Chap 3 : Bức tranh rất quan trọng với ta !
Ninh Phi và Mặc Khanh trò chuyện với nhau rất vui vẻ , bỗng Ninh Phi thấy trên tay Mặc Khanh cầm tờ giấy giống kích cỡ bức tranh của mình , cô liền hỏi :
- Cái đó , Vương thị vệ trên tay huynh đang cầm gì vậy ?
- À , vừa nãy thần đi dạo vô tình thấy bức tranh này nhưng không biết chủ nhân của bức tranh là ai.
- Ừm huynh cho ta xem được không ?
- Đây.
Rồi vương gia đưa bức tranh cho công chúa , không giấu được vui mừng cô nói :
- Đây là bức tranh của muội , khi nãy chẳng may muội làm mất nó thật may là huynh đã có bức tranh.
- Thì ra đây là bức tranh của công chúa , phải chăng là công chúa tự họa ?
- Đúng vậy ! Bức tranh cũng coi như là sinh mệnh của ta.
Muốn biết rõ hơn , vương gia cố gặng hỏi :
- Thần thấy bức tranh hẳn chưa được hoàn thiện , phải chăng là còn một nửa nữa ?
Chăm chú vào bức tranh , Ninh Phi trả lời rất thẳng thắn :
- Nửa còn lại là người trong lòng ta , Khanh ca đó ! Nhưng ta vẫn chưa hoàn thiện được.
- Vậy mong công chúa sớm hoàn thiện được một nửa còn lại ! (Trên môi của Mặc Khanh lúc này luôn thoảng những nụ cười , trong lòng thì lại cảm nhận rõ được tình cảm của Ninh Phi dành cho mình)
- Cảm ơn huynh ! -Ninh Phi vui vẻ trả lời.
Bỗng Tiểu Hạnh xuất hiện với dáng vẻ hấp tấp :
- Bẩm công chúa , hoàng thượng cho gọi người .
- Ừm.
Ninh Phi liền quay sang nói với Mặc Khanh :
- Ta phải quay về rồi , cáo từ !
- Cáo từ . ( Mặc Khanh đáp )
Nhìn bóng Ninh Phi khuất dần , Mặc Khanh mỉm cười và nghĩ :''Thật không ngờ sau 10 năm không gặp nàng vẫn là cô công chúa tinh nghịch, hồn nhiên khi xưa.'' Mặc Khanh bắt đầu hồi niệm về quá khứ , về lần đầu tiên mà huynh và công chúa Ninh Phi gặp nhau.
'' Đó là một ngày đẹp trời , Ninh Phi và hai hoàng huynh ( thái tử Vĩ Lăng và vương gia Minh Tuyệt) đang chơi đùa cùng với nhau thì công công dẫn Mặc Khanh và thái tử Giang Văn đến :
- Bẩm , đây là thái tử Giang Văn và vương gia Mặc Khanh , bệ hạ có dặn là hoàng tử và công chúa hãy làm quen với nhau. Ninh Phi công chúa , vương gia Mặc Khanh chính là vị hôn thê của người đó ạ !
Ninh Phi cười thật tươi :
- Thật sao công công ? Ta có vị hôn thê rồi !
- Vâng thưa công chúa. Thần đã bẩm báo xong , thần xin cáo lui.
Thế là trừ Mặc Khanh ra thì bọn trẻ nói chuyện với nhau vui vẻ , thấy vậy Ninh Phi liền bắt chuyện :
- Chào huynh , muội là Hứa Ninh Phi , huynh cứ gọi muội là Phi Nhi , sắp tới muội sẽ tròn 8 tuổi. Còn huynh ?
- Chào , ta là Thẩm Mặc Khanh , ta 10 tuổi.
Vì không muốn tiếp xúc nhiều với mọi người nên Mặc Khanh trả lời một cách cộc lốc .
AD: Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã đón đọc truyện . Mình sẽ cố gắng ra truyện thật nhanh , mọi người hãy chờ đọc nhé . Câu chuyện sẽ có rất nhiều tình huống bất ngờ đó!
<3 <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro