Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: 4 người(H+++)

Dạ Niên bước xuống giường. Anh nhấc cô lên cho cô dựa vào sát cơ thể mình, anh dạng chân cô sang hai bên hướng ra ngoài, Vương Phi cả người ướt nhẹp dù nhiệt độ phòng khá thấp. Vương Phi mệt mỏi dựa lưng hẳn vào ngực Dạ Niên, hơi thở gấp gáp, rất mất sức.

Thiên Lãnh, Vương Hải cùng đòi vào, không nhường ai. 'Song long nhập động', hai tên ác ma lợi dụng sự ướt đẫm của cô, họ dễ dàng đưa hai đầu côn thịt vào, sau đó tiếp tục đẩy sâu hơn. Vương Phi thất kinh, cô khóc lóc cầu xin, nhưng cái miệng chưa nháo được bao lâu đã bị Minh Viêm xoay qua, anh đứng trên giường kéo miệng cô sang phía anh thô bạo đâm vào họng cô.

'UM ...ưm..'

-Phi Phi chăm sóc nó đi..

Minh Viêm kéo đầu cô tới lui chăm sóc dương vật của anh. Âm hộ cô thê thảm hơn, bị hai con rồng bắt đầu thúc mạnh vào, cô đau, tay quơ quào lung tung. Hai người chỉ mới vào được một nửa, cô đã như bị xé toạc, hai con rồng tranh nhau đời vào hang trước, không chịu nhường ai.

Bụng Vương Phi nhô hẳn lên khó chịu, đến khi Thiên Lãnh, Vương hải thô bạo cắm vào. Cô đau đớn muốn rên nhưng miệng không phát được thành tiếng, cô càng cự lưỡi cô càng ngọ nguậy liếm láp côn thịt đầu gân làm cho ai đó sướng rên lên.

Dạ Niên không muốn chờ hai người phía trước nữa, anh tranh thủ nhấp liên tục vào cúc hoa cô. Hai tên kia bắt đầu tranh nhau nhiều hơn, đâm hơn hẳn nửa cây thịt vào cô. Vương Phi buông cây thịt Minh Viêm ra và ngửa cổ lên than đau đớn.

-Đủ... Đủ rồi!! Em không chịu nổi nữa ...huhu...huhhu...aa.a...ư ư ...aa. Mau ra...đi..ư umm ưmm. Rách rách....ra mất... Em...em...a..aa. Rách em ra mất...a.um um um

Miệng cô tiếp tục bị Minh viêm chiếm dụng làm lỗ riêng cho cự long của mình.

Ba người kia vỗ phầm phập, ba con rồng như khuấy đảo trong cô. Của Dạ niên chỉ cách hai người kia một màng da mỏng nhưng cảm giác cả 3 cây thịt đang chụm vào một chỗ.

'Phạch phạch phạch..phạch...phạch..phạch..phạch.....'

-A....a......Em không...chịu ...nổi nữa...

-Phi Phi thả lỏng...a..a...a.a.

-Vương Phi em thả lỏng...a...

-Thả lỏng nào..

-Phi Phi ngậm của anh....sướng, miệng em thật sướng.....

-A.......

-A........EM RA....

-A..Đợi bọn anh...

'Phụt..phụt'

Cả ba người vỗ phập thật nhanh cắm hẳn nguyên cây vào sâu trong cô, cảm giác như ba cây gậy đang đâm xuyên qua cô, Vương Phi sướng run bần bật người lên. 3 cây thịt nhấp lên cùng lúc, nhấp xuống cùng nhịp, Vương Phi như chạm đến cực điểm, tay chỉ có thể bám víu lấy các anh, ngón chân cong quắp.

Cả bốn người đến cực đỉnh bắn vào cô. Minh Viêm thỏa mãn bắn một tràng vào miệng cô, cô mắt rưng rưng nhưng vẫn ngậm nuốt hết. Thiên Lãnh, Dạ Niên và Vương Hải bắn thẳng vào trong cô nắc một hồi rồi rút ra. Hai lỗ nhỏ ướt sũng tràn hết tinh ra ngoài chảy xuống khe mông, chảy xuống hai mép háng của cô. Từng vệt rơi rơi xuống sàn..

Dạ Niên vừa để cô đặt chân xuống đất, cô như ngã khụyu không khép chân cũng không đứng nổi.

'Hộc hộc'

Vương Phi thở hổn hển, gương mặt cô thỏa mãn, mất cả lí trí.

Thiên Lãnh bế cô nằm lên giường. Anh lấy khăn giấy lau nhẹ cho cô. Vương Hải, Thiên Lãnh và Dạ Niên chỉ khoác áo sơ mi nhưng họ không gài nút, cả ba bước ra ngoài ban công đứng. Minh Viêm trong này chỉ cho cô chợp mắt 5 phút, anh tiếp tục tận hưởng cơ thể cô.

Vương Phi lúc này vẫn còn sức tiếp thu, môi cô quấn lấy môi anh, cả hai bắt đầu việc trên giường tiếp theo. Bên ngoài ba người kia bàn chuyện, bên trong từng tiếng hoan ái , tiếng van xin rên rỉ của Vương Phi vẫn văng vẳng bên ngoài.

Một lát sau, Minh Viêm bước ra, Thiên Lãnh tiếp tục bước vào ' chăm sóc ' Vương Phi. Vương Phi chỉ nghỉ ngơi được vài phút, rồi tiếp tục bị các anh thay phiên nhau thao cả đêm.

-Hai thằng khốn kia sao rồi?

Minh Viêm vừa bước ra đã dò hỏi, Dạ Niên cười ranh mãnh:

Gửi xác về cho bố chúng rồi.

-Toàn thây?- Minh Viêm ánh mắt hung hăng nhìn Dạ Niên.

-Dù sao...nhờ hai tên khốn đó, chúng ta có một hôm vui vẻ với Vương Phi thế này, để chúng chết được toàn thây coi như lời cảm ơn đi.

Dạ Niên tíu mắt cười, chuyện như thế qua miệng Dạ Niên nghe như nó rất nhỏ bé vậy. Minh Viêm hậm hực, khó chịu ra mặt. Khi Thiên Lãnh đã xong bước ra, lại đến Dạ Niên vào. Họ cứ thay nhau bức cô đến sáng.

Vương Phi trên giường khóc sưng cả mắt, cô cả đêm không ngủ bị họ hành hạ tóc tai cũng rối tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro