Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Dạ Niên

Hôm sau Vương Phi bắt đầu tuần mới, một học kì hè mới, cô ngủ nghỉ mấy ngày nay thật sự đã dư năng lượng rất nhiều rồi.

-A! Phi Phi!

-Mộc Nhã! Chào cậu!

-Dạo này bận lắm hả, chả thấy cậu đâu?

-À cũng không hẳn!hihi

-Hửm!

-Mau mau vào lớp thôi!

_______________________________________________________________________

-Dạ Niên! Thằng trời đánh! Mày cứ mãi ôm cây đàn chết tiệt đó đi!

-...

-Mày..mày bước ra khỏi cửa thì đừng đến đây xin tao một cắc nào nữa!

- Tôi không cần ông bố thí!

Văn phòng chủ tịch Dạ ầm ĩ sáng đến giờ, ai chẳng biết chủ tịch muốn Dạ Niên thiếu gia lên thay mình, nhưng cậu chỉ đáp"Không Muốn", chỉ vậy thế là hai ba con họ cãi nhau.

Dạ Niên chỉ thích đàn,  cậu ghét ai chạm vào đàn mình.

Dạ Niên lái xe đi vòng vòng một hồi, anh ghé trường đón Vương Phi.

Vương Phi thấy anh đến liền hí hửng chạy đến, anh mở cửa xe cho cô ngồi ghế phụ kế anh.

-Sao nay anh có tâm trạng mà đưa đón em thế!

-Hahaha! Tự nhiên có hứng thôi!

Anh đưa cô lượn lờ thành phố, đến một khu phố nhỏ, anh và cô xuống đi bộ.

Khu phố này... không nhộn nhịp như con phố mới đi ngang qua, nó vắng bóng người đi đường, vắng cả sự sầm uất của đô thị. Nói đúng hơn, nhìn những ngôi nhà lụp sụp liền kề nhau thế này, dễ đoán một khu phố hạ lưu dành cho tầng lớp thấp.

Đây không là lần đầu Vương Phi thấy cảnh này, nhưng là lần đầu đến.

-Trông em không bất ngờ mấy nhỉ?

-Dạ! Em xuất thân là trẻ mồ côi mà anh.

 Anh quên mất, cô là được Vương Gia nhận nuôi. Hai người đi một quãng dài nhưng không ai nói câu nào với nhau.

Đến một vỉa hè nằm trong góc khuất.

-Có ghế đá, qua đó ngồi nghỉ !

-Dạ!

Hai người ngồi yên ở ghế đá hồi lâu, Vương Phi cũng bồn chồn muốn hỏi anh đưa cô đến đây có việc gì.

Mồi hồi sau, đèn đường đồng loạt bật sáng, cô ngước lên nhìn nơi này sáng sủa hơn, có sự sống hơn. Vài phút sau có một nhóm người ngồi ở góc đường, họ bắt đầu chơi nhạc. 

Có chàng trai cầm ghi-ta, anh đánh trống,....Mọi người bắt đầu chú ý đến họ. Thật lạ kì, tiếng hát của chị gái trong nhóm đó thật du dương, cô gái này hát hay hơn khối ca sĩ mà cô từng nghe qua.

-Hay lắm phải không?

-Dạ! Chị ấy hát hay quá, người hỗ trợ cũng rất tuyệt nữa.

-Em có biết sao họ vẫn chỉ ở đây mà không phải trên sân khấu to lớn không?

-Dạ không anh!

-Họ kiếm sống bằng nghề này như những du ca lang thang, vì họ không có quá nhiều tiền, nên không ai muốn làm quản lí hay giúp đỡ họ. Những tài năng thật sự đều bị lãng quên.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh ngày thường nói chuyện không nghiêm túc nhưng hôm nay trông khác hẳn.

-Anh rất thích đàn, mẹ anh là một ca sĩ, bà rất thích hát. Sau một thời gian tỏa sáng trên sân khấu, bà ấy đã trở về dạy đàn cho các trẻ nhỏ rồi sau đó quen biết với ba anh.

-............................

-Họ kết hôn với nhau, khi anh lên 5, mẹ anh bệnh nặng không qua khỏi.

Mắt Dạ Niên lúc này đã đỏ, Vương Phi vẫn chăm chú nhìn anh, lắng nghe anh. Cô nhè nhẹ nắm tay anh.

-Bà không qua khỏi bạo bệnh. Trước khi mất, mẹ đã tặng anh cây đàn của bà, anh không quên được khi mẹ anh nhắm mắt bà đã cười rất hạnh phúc.

-Anh không hiểu, sống với một người đàn ông chỉ biết công việc như ba anh, thì mẹ có gì hạnh phúc chứ? Lúc mẹ anh nhắm mắt rồi, ông ta mới trở về, lúc đó về thì làm gì nữa.

-Anh Dạ Niên!

Vương Phi rất muốn an ủi anh, cô xoa nhẹ lưng anh như xoa một đứa trẻ.

-Em cũng không rõ. Nhưng chắc chắn mẹ anh thật sự rất hạnh phúc khi chơi đàn giống như anh vậy.

-Giống như anh?

Vương Phi cười tít cả mắt lại:" Dạ! Hôm bữa trời tối em có nghe phòng anh phát ra âm thanh, em tò mò nên qua xem thử. Em thấy anh đang đàn rất hăng say, anh vừa đàn vừa cười trông rất quyến rũ a..."

-Em trông anh thật sự rất hạnh phúc.

Dạ Niên bất giác nở nụ cười.

-Vậy sao?

-Mà ba anh... không thích anh đàn sao??

- Từ khi mẹ anh mất, ông ấy căm ghét anh đàn hay hát trong nhà, khi anh đủ hiểu chuyện và anh không muốn ở nơi đó.

-Ông ấy cũng thật đáng thương..

Dạ Niên tự dưng nổi giận đùng đùng.

-Đáng thương? Ông ta có gì mà đáng thương, người đáng thương mới là mẹ anh. Bà ấy dành cả cuộc đời yêu ông ấy, yêu nghệ thuật, còn ông ta chỉ muốn phá hủy nó...

Hộc hộc

-Chỉ cần anh lén đi học đàn, ông ta sẽ đánh anh không nương tay..

-Anh Dạ Niên...

-Hazz, anh xin lỗi! Anh đã không bình tĩnh được, xin lỗi em!








-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro