Chương 181: Chuẩn bị kết hôn!
Trước ngày hôm ấy...............
-ÔI! Vương Phi chúng ta sắp lấy chồng rồi..
- Hì..
-Nếu là anh ấy thì cũng tốt, người ấy sẽ rất thương cậu...
- Đúng vậy! Anh ấy rất thương tớ..
Nói đúng hơn, họ sẽ rất thương tớ......
Mộc Nhã, Tiểu Mẫn mới lên gặp cô, nhìn Vương Phi khác 2 năm trước..
Vương Phi cười nhiều vui vẻ, nhưng mà có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều không còn sự tinh nghịch trước kia nữa...... Vương Phi gửi thiệp...Đám cưới diễn ra ở một bờ biển, có vẻ khách mời toàn khách làm ăn của 2 gia đình......
- Các cậu tới chung vui nhé!!
- Ok bảo bảo!!
-A..a..a.a.a..a.a
Vương Hải sung sướng ngồi thoải mái hút thuốc ở ngoài ban công, mặc Vương Phi bé nhỏ chống cự với 3 tên đàn ông đang bốc hoả .
- Hừ tôi chỉ thua 0,5 điểm, tôi nghĩ cô ấy thích đàn piano ai dè .. ( Dạ niên)
- Cậu ngốc sao! Hôm cô ấy được Lâm Gia công bố thân phận con bé đã đánh violin mà!! Tôi chỉ thua cậu ta 0,25 đây ( Lãnh)
- Cậu sai câu nào? ( Niên)
'Bạch..bạch..a.a.'
-A..ưn..ưn...ứn.....ưn..khụ'
- ....Cô ấy thích ăn bánh ở đâu làm sao tôi nhớ? ( Lãnh)
- Câu đó mà cũng sai là Trầm Đô chứ đâu! ( Niên)
- Tôi quên mất chỉ nhớ bánh ngọt nổi tiếng là ở Đông Đô ( Lãnh)
- Nhưng dù sao chúng ta vẫn cao điểm hơn ai kia. ( Niên)
Dạ Niên hướng ánh mắt trêu chọc về phía Minh Viêm.
- A..aa.. a. A a..Em ...đau
Minh Viêm mặt đen như ác quỷ không ngừng thúc mạnh vào cô, tay anh ngắt lấy hai nhụy hoa nhỏ mà kéo căng ra cho hả giận khiến Phi Phi đau thấu đấm bộp bộp vào cánh tay anh....
- Này Viêm..( Lãnh)
Thiên Lãnh nhanh tay khều anh phát, anh bình tĩnh cúi đầu liếm nhẹ hai nhũ hoa mà anh vừa thô thiển ngắt lấy..
- Có 7 điểm nên tức giận ấy mà ( Niên)
Dạ Niên thích thú trêu chọc anh......
- Minh Viêm ta đếch cần con 10. ( Viêm)
Phi Phi mếu máo..
- Được rồi! Anh đùa thôi! Em đừng khóc!!!!
Minh viêm có bao giờ kiểm tra mà được điểm cao đâu! Bài của anh cũng như của Lãnh, hai bài như một chỉ khác lần này là không thể như hồi đi học mà thôi...
-Mà tại sao đi học phải kiểm tra rồi bây giờ lấy vợ cũng phải kiểm tra. Thật tức chết!Vương Hải nhàn nhã hút thuốc để 3 tên kia hưởng thụ vơ chưa cưới của mình.
Vương Hải ta chưa bao giờ bị văng top 1. Phải anh sẽ là người chồng hợp pháp của cô, anh mới chính là người nắm tay cô cùng cô hứa hẹn....
Nghĩ tới đó thôi, anh đã vui vẻ mà không thèm tranh với họ...
Để họ hưởng thụ đi, anh biết bây giờ họ ghen tị với anh lắm lắm.......
-A...Hức......em đau quá...
3 người đặt cô lên ghế dài không ngừng điên cuồng thao nát cô...Đúng hơn có chút giận dỗi có chút ghen tị, đặc biệt là Viêm, anh thô bạo mà bế cô lên chân cô quàng qua hông anh, anh vừa đi vừa nắc lên xuống.
Cái tư thế này khiến cô đau thấu, sướng cũng sướng cô ngửa người ra mà khóc nấc lên.............
Dạ niên thấy Minh Viêm có hơi quá, anh liền cướp lấy Vương Phi từ tay Viêm, nơi côn thịt trượt ra, dòng âm dịch chảy trào tra không ngưng được......
Minh Viêm thấy cô khóc to nên cũng ngưng ngang, đành nhịn....
Dạ Niên thương cô, ôm chặt cô vào phòng, anh lau người, tắm rửa cho cô, cái mặt Vương Phi như con mèo nhem nhuốc nước mắt nước mũi và lẫn cả với tinh dịch đặc sền sệt khắp người.....
Dạ Niên cứ thế ôm ấp cô đến khi cơn buồn ngủ chiếm đoạt đôi mắt trong trẻo của cô...
Khi Vương Phi thức giấc đã đầu chiều...
Thiên Lãnh đã đi làm, Vương Hải đang bận rộn vì chuyện kết hôn, Minh Viêm cũng bị mẹ gọi về đi đâu đó...
Khi cô tỉnh giấc là chỉ có Dạ Niên đang nằm bên....
- Em dậy rồi à?
Cô khẽ gật đầu, mệt mỏi nhìn anh.....
- Đi ăn không?
- .......................
Vương Phi suy nghĩ một chút rồi mới nói:
- Em không, em mệt................
Dạ Niên cũng chỉ cười, nhẹ nhàng ôm Vương Phi, anh không dám đòi hỏi bất cứ điều gì, anh chiều chuộng cô.....Anh sợ cô lại như 2 năm trước rời xa anh.....
Dạ niên vùi đầu vào lưng cô, đến khi anh dậy, thấy Vương Phi đã mặc chiếc váy xanh nhạt ngồi Sofa đợi anh...
- Phi Phi!
Anh đứng như phỗng nhìn cô, cô xoay đầu
- Em đói
Vì hai chữ này, anh phóng như bay mặc quần áo vào....
Sao anh lại ngủ quên được chứ? Sao lại để tiểu bảo đợi chờ như thế?
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com
Chúc mừng những bồ nào đã đoán trúng chú rể nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro