Chương 175: Yêu em
Ngọc Yên vẫn say sưa ngủ, trên người đầy rẫy vết tích sau trận kịch liệt tối qua....
.....................................
Mấy hôm trước thấy cô cùng cười đùa với một tên bác sĩ, Ngọc Yên lại bước xuống xe tên đó, 20 không hiểu sao lại không kiềm được chính mình nóng giận...
Chiếc xe kia vừa rời đi, anh liền lái xe chạy đến.. Ngọc Yên đứng trước cổng chuẩn bị vào thì bị chiếc đèn xe của anh làm cho chói mắt...
Ngọc Yên lấy tay che hơn nửa gương mặt, đến khi đèn tắt, cô mới nhíu mắt ra xem..
- Là anh?
20 đóng ầm cửa xe gương mặt sầm sẫm bước đến bên cô...anh nắm chặt tay cô
- AI? Tên đó là ai?
- Gì chứ? Liên quan gì tới cậu?
Ngọc Yên có chút sửng sốt, nhưng tự nhiên anh đùng đùng xuất hiện rồi la toáng lên như thế, cô không thích....
-Anh là ai mà hét tôi, ra lệnh cho tôi??!
- Tôi...là..
20 cứng miệng ngang, anh là gì, ngoài việc Lâm Ái Ái mang một nửa dòng máu của anh, vây còn anh và cô là mối liên quan gì...
20 không biết nói sao cho đúng, Ngọc Yên cũng vẩy tay anh ra, toan bước vào cổng. 20 không nói không rằng đến chắn trước mặt cô, vác cô lên vai nhẹ nhàng....Anh đưa cô vào xe....
Ngọc Yên hét toáng lên không ngừng lấy túi xách mà đập vào anh, nhưng anh không phản ứng cứ thế mà thắt dây an toàn cho cô rồi đi mất....
- Anh điên à?
- Anh làm trò gì vậy? Ái Ái còn Ái Ái....
20 cứ im lặng mà chạy đi...
Anh đưa cô đến nhà mình, 20 kéo cô đi trong khi Ngọc Yên lại vùng vằng tỏ ý không muốn đi...
Ngôi nhà lạnh băng, 20 con người thế nào, ngôi nhà anh cũng như thế.... Nó sạch sẽ, nhưng trống rỗng.... cũng là 2 -3 phòng như nhà người ta....Nhưng phòng khách 1 bàn 1 ghế...Bếp chỉ một bếp ga nhỏ để nấu nướng, 1 ấm đun, tủ lạnh thì như lâu lắm rồi chẳng ai ngó ngàng tới... Phòng ngủ không sách vở không kệ, không bàn, chỉ độc nhất 1 nệm 1 gối.....
Ngọc Yên lần đầu bước vào anh, cảm giác lạnh lẽo, cảm gíac cô đơn đến trống rỗng bủa vây khắp nơi.... Ánh đèn cũng không sáng, kiểu như nó đã quá tuổi nhưng vẫn bắt nó làm việc vậy....
20 cứ thế kéo cô vào, lướt qua phòng khách và bếp, anh ôm cô đến phòng ngủ mà đè cô xuống nệm..
-Anh điên à?
Anh vén áo cô lên, áo ngực vẫn còn, anh đảo mắt một chút rồi kéo áo cô lại như cũ.. Anh cứ thế ngồi phịch xuống cạnh nệm....
Ngọc Yên ngồi dậy, thoáng chút đau..
- Anh nghĩ tôi đã ngủ với người khác sao? Trong mắt anh tôi là loại dễ dãi thế sao?
20 quay lại nhìn thoáng thấy nước mắt cô, anh vội vã ôm cô..
-Không phải vậy! Nếu hắn làm tổn thương em, anh sẽ giết hắn...
Yên Yên đánh thật mạnh vào ngực anh, nhưng 20 không cản mặc cô đánh....
-Xin lỗi em, xin lỗi em, anh không thể cho em những thứ tốt nhất trên đời, nhưng anh sẽ cho em những thứ tốt nhất của anh....
Ngọc Yên nhìn một lượt ngôi nhà của anh..... Bao nhiêu tiền anh đều bỏ vào thẻ và đưa cô, ngôi nhà này không có 1 cọng rau trong tủ lạnh vì anh hầu như không về mà ăn uống tại Đế Quốc.
Thời gian anh ở Nyx còn nhiều hơn ở nhà... Tủ quần áo cũng khống lấy được 10 bộ, chỉ vài bộ toàn đồ đen, hoặc qua nước ngoài Minh viêm sẽ chi tiền mua quần áo phù hợp...
Tiền của anh đều cho cô xài cả......Đôi giày hiệu hôm cô mua chỉ mang đúng 1 lần rồi vứt xó, cô lại không biết nó gần như nửa tháng lương cả anh...Chiếc túi mà cô mang 2-3 lần cũng là tháng nhịn mặc của anh....
-Xin lỗi....
- Không! Là anh xin lỗi em mới đúng... xin lỗi đã để mẹ con em khổ sở rồi....
Anh vuốt cổ cô rồi mút lấy chiếc cổ mà bao kẻ đàn ôn thèm thuồng khao khát được vuốt 1 lần...
-A...
Anh nhìn cô gái đang đỏ mặt dưới thân mình, cô gái mà bao công tử cầu xin nắm tay 1 lần cũng không được, bao tên thiếu gia mơ ước được cô nói lời ngọt ngào vơi mình...
Ngọc Yên không sợ trời, không sợ đất, ngay cả Minh viêm cũng không thắng được sự ngang bướng của cô, nhưng chỉ riêng với người đàn ông này, cô lại yếu đuối như thế, cô lại mau nước mắt, lại nhõng nhẽo, nũng nịu như những cô gái khác..
-A..â..a.a
-Nhỏ thôi! Nhà anh cách âm kém
- Mặc kệ! Làm tình lại không cho người ta rên...
-...Thật là... em không biết ngượng sao?
-A....Không..ƯN
20 nhanh chóng thúc mạnh vào cô, cơ thể anh phát hỏa, lúc nãy không chỉ lửa giận mà lửa tình cũng bùng lên.... Anh hao khát cô gái nghịch ngượm này, khao khát được ôm, được vỗ về che chở, nhưng lại sợ, sợ cô đau khổ vì yêu kẻ như anh....
-Hức a...đau...
-Không! Một cốc sẽ không đau 'chụt'
Anh dịu dàng anh an ủi anh ôm hôn cô anh siết lấy cơ thể nhỏ bé này vào người.... ước ao được khảm cô vào trong cơ thể anh....
................................................................
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro