Chương 162: Ngày thứ ba
Phi Phi lại dậy sớm một lần nữa, như đã quen với điều này cô không còn gì là ngạc nhiên..
Vẫn buổi sáng như bình thường, còn Nhị Lâm, Tam Hỏa, 12, 15,... đã rời đi từ sáng sớm....
'Ting..ting'
-Sao? Nghỉ phép? Bệnh à?
Minh Viêm có chút cau mày khi nghe điện thoại như ngạc nhiên lắm...
Dạ Niên luôn tay gắp đồ ăn cho cô, anh vẫn vậy vẫn một chàng trai địu dàng ngày nào...
-Sao vậy? ( Lãnh)
- 20 xin nghỉ phép, cậu ta bảo sẽ gọi 21 đi theo tôi tạm thời. Cậu ta chưa bao giờ xin nghỉ dù là bệnh, trừ khi tôi cho cậu ta nghỉ......
Vương Phi nghĩ trong lòng ' có khi nào chị Ngọc Yên và Lâm Ái Ái có chuyện không?'
Cô liền xoay qua nhìn Minh Viêm
-Có..có khi nào chị Ngọc Yên có chuyện gì không? Ái Ái nữa?
Gương mặt hốt hoảng của cô cũng làm anh có chút bối rối, Thiên Lãnh nhanh trí lên tiếng:
- Em đừng lo! Nếu Ngọc Yên có chuyện 20 cũng sẽ nhờ bọn anh giúp đỡ, cậu ấy rất thương Ngọc Yên!
- Thương sao? Miệng nói thương chị ấy, nhưng để chị ấy một mình, ngày chị ấy sinh con, anh ta cũng chỉ lo lắng cho cái nhiệm vụ của mình có để mắt xem chị tôi sinh khó như nào không?
Giọng cô uất ức như muốn khóc, câu nói vừa rồi nghe như đòi công bằng cho Ngọc Yên, nhưng một phần là nỗi oán than trong lòng của cô....
Dạ Niên thấy không khí bị gắt liền nhanh chân vào lấy bánh cho cô:
-Phi Phi! Em xem bánh này đi, bánh này là ở Trầm Đô - khu phố bánh ngọt nổi tiếng đấy..
Cô im lặng, lấy đồ ăn mua chuộc cô? Đùa à? Vương Phi ngoảnh mặt đi nhưng tay không nghe lời tự ý lẫy muống múc kem trên bánh..
-Hì!
' Phi Phi vẫn đúng là dễ dụ'
4 tên ngốc nào đó thở phào nhẹ nhõm trong lòng, chí ít ra nó vẫn là phao cứu sinh lúc này...
Cô đang chăm chú ăn thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, bóng dáng đó có lẽ cô muốn gặp nhất, cô muốn nói nhiều lời cảm ơn với người đó nhất..
Vừa thấy anh, cô đã đứng dậy mà chạy đến
- Đại Phong!
-A! Công chúa nhỏ
Hai người thân mật ôm nhau lại không thèm để mặt đến 4 chủ tử của Đại Phong đang sắp thiêu cháy anh bằng ánh mắt của họ rôi...
- Anh khỏe chứ? Lâu quá tôi không có gặp anh!
-Tôi thì có gì mà không khỏe.. Còn cô?
Anh bất giác đưa tay xoa đầu cô.....
-NÀY.
Minh Viêm quát lên làm cô giật mình, Đại Phong cũng nhanh trí rụt tay xuống. Dạ Niên đến phía Phi Phi ôm cô từ sau, nhìn chằm chằm Số 1 như ra oai
- Phi Phi là của tôi..
-Trẻ con ( Phi)
- Trẻ trẻ..con sao? Anh lớn hơn em những 9 tuổi đấy
Dạ Niên trề môi như đang làm nũng cô, Phi Phi liền gật gật đầu coi như là anh nói đúng...
Đại Phong nhìn cô trông cô có vẻ ốm hơn, gương mặt cũng chút mệt mỏi hơn...
-À! Cậu ăn sáng chưa? ( Phi)
- Tôi không ăn!...Tôi có thứ muốn đưa cho cô... (1)
-Là gì? ( Phi)
Thấy Đại Phong im lặng, cô hiểu ý anh, anh muốn nói chuyện riêng. Cô liền cởi tay Dạ Niên đang quàng lên vai cô
-Tôi có chuyện muốn nói với Đại Phong...
Hai người bước ra ngoài sân, Minh Viêm thì phừng phừng lửa xanh trên đầu..
- TÔI. SẼ. GIẾT. THẰNG.NHÓC.ĐÓ
Từng chữ một gằn giọng khiến mọi người xung quanh rùng mình...
- Cô ổn chứ?
-ỔN? Cậu nghĩ tôi muốn ở đây sao?
- Phi Phi! Họ vì là muốn tốt cho cô..
- Dừng! Tôi không muốn nghe... Phi Phi nhanh chóng bịt hai tai
-Phi Phi! Cô không có lỗi đừng tự hành hạ bản thân mình....
-...Dù sao cũng cảm ơn anh!
- Đó là nhiệm vụ của tôi, nhiệm vụ của tôi được họ giao chính là: " Bảo vệ Vương Phi bằng cả tính mạng của mình''
' Vương Phi! Một phần vì nó là nhiệm vụ của tôi, một phần là vì...tôi thương em'
Vương Phi gặp được anh, thấy anh vẫn mạnh khỏe cô rất vui..
Căn phòng tối phía sau lâu đài đang vang lên những tiếng đánh nhau inh ỏi
Đại Phong bị Minh Viêm tẩn một trận đang quỳ ở phòng tối, Minh Viêm ngồi nhìn anh nửa bực mình nửa khó chịu
- Thiếu gia! Tôi ngày trước nhiệm vụ bảo vệ tiểu thư, nên chúng tôi thân..
'Bốp'
Chưa nói xong câu, liền bị Viêm đá một phát
-''Chúng tôi''??
- Xin lỗi các Thiếu Gia..
-Hừ!
Anh đùng đùng đá ghế rời đi, Đại Phong nhìn theo bóng anh mà cười, 21 không hiểu gì:
- Này Đại Phong! Cậu có sao không? Sao lại cười?
-Haha! Thiếu gia đáng yêu quá nên tôi không nhịn cười được!
-Đáng yêu?
'Đáng yêu chỗ nào trời??' 21 thấy Đại Phong bị Minh Viêm thiếu gia đánh đến điên rồi! Đáng sợ quá!!
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro