Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156: Ngày thứ nhất

Minh Viêm không kiềm được sự nóng nảy của mình, anh điên tiết lay lay vai cô...

Cô hất tay anh ra nói những lời quá quắt, cô cho rằng Tử Nương chết nên họ vì không tìm được người thỏa mãn tính dục, nên cưỡng ép cô đến đây để thỏa mãn họ mỗi đêm..

Mắt Minh Viêm hận không thể thiêu chết cô........

Anh bế cô lên, vác cô lên vai, liên tiếp bốp vào mông cô như đánh đòn.... Vương Phi không phục cứ thế chân tay ngọ nguậy điên cuồng và bắt anh thả xuống..

Minh viêm bế cô lên phòng màu xanh của chính cô. Anh khóa trái cửa... Thiên Lãnh, Dạ Niên và Vương Hải mệt mỏi nhìn Viêm lại phát điên lên nữa rồi...

Đã hơn nửa ngày rồi, mà không thấy họ bước ra, Dạ Niên đã lên gõ cửa 2 lần rồi...phòng cách âm nên cũng không thể nghe ra được bên trong có gì...

- Chết tiệt! Minh Viêm làm gì trong đó thế??  ( Dạ Niên)

Gần chiều, Thiên Lãnh lên gõ cửa lần nữa, Dạ Niên, Vương Hải cũng thù lù bước lên.....

Minh Viêm ra mở cửa, trên người quấn mỗi cái khăn tắm ở dưới, ngực anh còn tí tách vài giọt nước, anh vừa lau tóc vừa bước ra mở cửa. Khi mở cửa xong, anh bước vào ngồi trên giường, còn họ thì hốt hoảng nhìn xuống đất...

Vương Phi nằm trên tấm mền trắng được trải dưới đất, cô không nhúc nhích, không buồn khép chân. Trên người và xung quanh ướt đẫm là tinh dịch đặc sệt,  vương vãi mùi hoan ái đến nhức mũi...

Cô bị anh hành cho từ lúc đó đến giờ, Phi Phi bất động nằm ngửa người mệt nhoài trên chăn, tinh dịch trên miệng còn chảy từng hàng....Anh phát điên mà bức cô khiến cô lại thêm mệt mỏi thêm sợ hãi...

Vương Hải hốt hoảng bế cô vào tắm... Phi Phi không thèm nhúc nhích, mắt rưng rưng muốn khóc cũng không còn hơi nấc lên.....

Đến tối, Thiên Lãnh dịu dàng lên phòng giúp cô ăn chút cháo... Minh Viêm bị Vương Hải cằn nhằn hồi lâu....

Thiên Lãnh đưa muỗng cháo lên đến miệng, nhưng cô không thèm liếc mắt chút nào..

-Phi Phi! 

Thấy cô không nói, không ăn, không uống, không đoái hoài.. anh thở dài...

- Vương Phi! Em thật không nhớ sao, Tử Nương đã nổ tung cùng chiếc xe ....2 năm trước em và Tử Nương cùng ngồi một chuyến xe do chính ông ta chở.... Ông ta và Tử Nương cùng muốn hại em nên cô ta dụ em ra ngoài. Tử Nương chỉ không ngờ, cô ta hại người hại mình... Ông chủ muốn cả cô ta và em phải cùng chết..

- Chiếc xe lật xuống, lúc bọn anh chạy đến thấy phía này là Tử Nương, thì bọn anh đã chạy vòng qua kia vì biết phía đó chắc chắn là em... Nếu như bọn anh vì cái đó thì... Phi Phi. Em có biết em quan trọng với bọn anh như thế nào không??

Phi Phi nghe xong vẫn yên lặng như mặt hồ chiều thu, cô tỉnh dậy đã thấy mình ở Mỹ, cũng không ai nhắc chuyện cũ nên mọi sự ở đây cô không rõ.... 

Vương Phi nhắm mắt, cô không quan tâm có Tử Nương hay không có Tử Nương, chuyện này bây giờ đâu có liên quan gì đến cô....

Thiên Lãnh không dỗ cô ăn được, nên đành ra ngoài...

-Sao? Con bé có ăn không?  ( Dạ Niên)

-Không...    ( Thiên Lãnh)

- Chiều riết hư rồi!!  (Minh Viêm)

Minh Viêm cáu giận, đùng đùng cầm tô cháo đi lên lầu....

-Thôi thôi xin đi,  cậu sẽ khiến Phi Phi sợ đó!!  ( Dạ Niên)

-Mặc kệ..   ( Minh Viêm)

Lần này, anh cầm tô cháo cố hít thở thật sâu, cố gắng lấy sự dịu dàng lại, anh gõ cửa rồi khẽ vào phòng cô...

Vương Phi vẫn mệt nhoài nằm yên 1 chỗ như bất động, cô chán chường với mọi thứ.....

-Phi Phi..e hèm...

Vương Phi không thèm đoái hoài gì tới anh...


Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro