Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8: Ngày đầu trong vương phủ

"Oáp....hơ, đau đầu quá. "

Khi ánh nắng chói chang chiếu vào cửa sổ, cũng là lúc Châu Ân tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Nàng vừa gượng dậy thì thấy đầu óc hơi choáng váng.

"Chắc là do rượu. "

"Cô tỉnh rồi sao. "

Một giọng nói vang lên bên cạnh khiến Châu Ân phát giác ra có một nam tử đang dựa vào đầu giường ngồi ngủ.

"Tử Mặc, đây là đâu, sao chúng ta ở đây? "

"Đây là phòng của ta. "

"Hả!!?? "

"Là phòng mà tam vương gia dành cho ta. Hôm qua thấy cô uống say, lại không có chốn về nên ta thương hại, nhặt cô đem về đây cho ngủ nhờ. "

"Đa tạ ngươi.. "

"Không cần khách sáo, ta tính tiền phòng rẻ thôi. "

"Này, ngươi có biết ta là tam vương phi, cũng là chủ nhân của cái phủ này, mà còn đòi tính tiền ta. "

"Cô nương, là đại tiểu thư, là vương phi mà chút tiền phòng trọ không trả được sao. "

"Ngươi.... nhưng ta không có đem tiền..╮(╯▽╰)╭"

"Không sao, ta vốn là người rộng rãi, có thể cho cô nợ. "

"Hừ, người rộng rãi sẽ không đòi tiền phòng của ta. Mà...sao vương gia lại ưu ái cho ngươi căn phòng tốt thế này, không lẽ.....ngươi là nam sủng của hắn Σ(⊙▽⊙")"

"Không, không, ta là một chính nhân quân tử, sao có thể có gì với tên đó được. "

" Vậy, ngươi giải thích thế nào về căn phòng này. "

"Việc đó, ta sẽ cho cô biết sau. "

"Ây da, huynh đệ à, không phải ngại, ta sẽ giữ bí mật này cho ngươi với điều kiện, ngươi, xóa nợ cho ta.Thế nào, lời quá phải không. "

Hắn còn chưa kịp trả lời thì Châu Ân đã nhanh chân rời đi như chỉ sợ hắn đòi nợ nàng.

"Này, cô định rời đi với bộ dạng như thế sao. "

Vài phút sau, hắn mỉm cười đắc ý khi thấy con nợ tự động quay lại.

"Tử Mặc, kiếm cho ta một bộ y phục để thay được không. "

"Được, thêm tiền. "

"Hừ, nhà ngươi thiếu tiền à!!! "
-------------------------------------------

Hàn Vũ Phong mơ màng tỉnh dậy, thấy xung quanh căn phòng toàn màu đỏ rực thì chợt nhớ tới hôm qua là ngày đại hôn của mình. Hình như, hôm qua hắn có uống rượu say rồi đuổi ả ta ra khỏi phòng. Sau đó vì chóng mặt hắn liền gục xuống giường ngủ luôn đến giờ. Hắn lập tức đi tắm rửa, thay ra bộ đồ tân lang rồi bước ra ngoài

"Ngươi có thấy vương phi đâu không? " Hắn hỏi một hạ nhân.

"Nô tài không thấy... "

Lời vừa dứt, hắn đã thấy từ xa bóng dáng màu tím nhạt lảo đảo đi tới. Châu Ân vừa cảm thấy đau đầu, vừa cảm thấy đói bụng, lại vừa thấy xót ruột về số tiền mình nợ Tử Mặc. Hắn tính tiền y phục thì thôi đi, hỏi đường về Từ Uyển viện cũng mất tiền là sao, hừ, đúng là gian thương. Đã ôm sẵn một cục tức trong bụng, vừa dừng chân, Châu Ân lại nhìn thấy bản mặt khó ưa của Hàn Vũ Phong khiến nàng càng thêm tức. Vì vậy, nàng lập tức phớt lờ, đi qua hắn luôn.

Hàn Vũ Phong hơi tức giận khi thấy thái độ của nàng, hắn lên tiếng:

"Ngươi qua đêm ở đâu mà giờ mới về?" Hắn hơi nhăn mặt khi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ người nàng.

"Đuổi ta đi còn muốn quản ta sao?!"Nàng trả lời với thái độ khinh nhờn.

"Cháttttt!!! " Một cái tát rất vang khiến tên nô tài bên cạnh cũng thấy đau đớn thay cho vị vương phi xinh đẹp kia.

"Tiện nhân, dám ăn nói như vậy với bổn vương. "

Lần này thì Châu Ân tỉnh hẳn rượu, một cái tát vang dội giáng xuống khiến nàng cảm thấy đau rát. Nàng lấy tay ôm mặt rồi trừng mắt với hắn:

"Tên khốn ngươi dám đánh ta!!!! "

"Được lắm, ngươi còn dám chửi ta. Người đâu, tống ả vào Lãnh Vu viện, không cho ả rời khỏi đó nửa bước. "

"Dạ, vương gia. Vương phi, mời đi theo nô tài. "

"Khoan đã, ta còn chưa xong với hắn. "Nàng định xông lên nhưng bị ba bốn hạ nhân kéo đi.

"Buông raaa!!! "

-------------------------------------------

"Tiểu thư, tiểu thư, tỷ làm gì mà ra nông nỗi này?!! "

"Hức, hắn thật quá đáng, đêm qua hắn đuổi ta ra khỏi phòng, sáng nay ta có nói hắn có một câu thì bị đày đến nơi rách nát này. "

"Vương gia thật quá quắt! Mặt tỷ sao thế kia??!! "

"Hắn đánh ta.. "

"Trời đất, để muội đi tìm vương gia đòi công đạo cho tỷ. "

"Thôi khỏi, bên ngoài có người canh giữ, muội không đi được đâu. "Châu Ân một tay ôm bên mặt sưng vù khó khăn nói ra từng chữ, khuôn mặt xinh đẹp, khả ái của nàng bị hủy trong tay hắn, thù này nàng quyết trả cho hắn.

"Tiểu thư, xin lỗi, muội vội đến đây không đem theo thuốc, bây giờ không ra ngoài được, phải làm sao.. "

"Không cần lo, hai ba ngày sau sẽ hết thôi. Giờ chúng ta vào trong xem thế nào ."

Châu Ân đẩy Cánh Cửa Căn Phòng ra, một đống bụi bặm bám vào người nàng.

"Khụ, khụ, khụ,....đúng như cái tên Lãnh Vu, vừa lạnh lẽo vừa hoang vu, lại còn bẩn. " Nơi này so với nơi ở của hạ nhân còn kém xa. Căn phòng chỉ có một chiếc giường gỗ đã cũ nát, một chiếc tủ gỗ,một bàn trang điểm nhỏ cùng một bộ bàn ghế cũng mục nát nốt, bộ ấm chén cũng bám đầy bụi bặm. Nơi này... đã bao lâu không có người ở. Nàng tự hỏi, trong cái vương phủ nguy nga tráng lệ này tại sao lại còn chứa một cái nơi hoang phế làm hỏng mọi tinh tế của phủ vương gia kia.

"Tiểu Lan, bây giờ chúng ta dọn dẹp qua đã, sau này phải ở lại đây lâu dài. "

"Tiểu thư, vậy tỷ qua bên kia ngồi nghỉ, để muội dọn cho. "

"Một mình muội làm sao hết, chúng ta cùng làm. " Châu Ân nhanh chóng cầm chổi dựng bên góc bắt đầu quét dọn...

Sau mấy canh giờ...

"Hưa, cuối cùng cũng tạm ổn, mỏi lưng quá!! "Châu Ân chống tay bên hông, vặn mình để làm dịu cơn nhức mỏi. Nàng cùng tiểu Lan đã quét dọn khá lâu nhưng cũng chỉ tạm sạch được bên trong, còn bên ngoài thì vẫn bừa bộn như cũ, nàng tính mai sẽ dọn tiếp.

"Đói quá, giờ này đã là giờ nào rồi sao họ vẫn còn chưa đưa cơm tới. "

"Tiểu thư, bây giờ đã là chiều rồi, để muội đi hỏi thử lính gác ngoài cửa xem. "

"Ừm, mau mau... "
Tiểu Lan vừa bước chân ra cửa nàng liền nằm vật ra chiếc giường bên cạnh.

"Mệt chết ta... "

"Ân Ân, sao ngươi ra nông nỗi này? "

"Còn ai khiến ta như vậy ngoài cái tên....Á á sao ngươi vào được đây. "Hắn đứng ngay bên giường làm nàng giật bắn mình.

"Này, ta bây giờ bi thảm như vậy, một xu dính túi cũng không có, đừng còa đến đây đòi tiền. "

"Sao ngươi nhìn thấy ta liền nghĩ về tiền vậy?"

"Chứ sao. "

"Chẳng lẽ đến đây thăm nom bằng hữu không được sao. "

"Bằng hữu? Ta với ngươi không thân đến mức đó. "

"Không được sao, vậy tính trả nợ ta thế nào. " Đấy, thấy chưa, còn ra vẻ mình không liên quan đến tiền, giờ liền lật mặt, đúng là đồ lừa đảo. Nàng định tiếp lời thì tiểu Lan chạy vào

"Tiểu thư, thị vệ nói ngày mai mới mang đồ ăn tới... đây.... " Tiểu Lan mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy một nam nhân bên cạnh Châu Ân.

"Là... bằng hữu của ta. "

"Nô tì bái kiến công tử, đã thất lễ. "

"Không cần khách sáo, ngươi xem kìa, nô tì của ngươi còn hiểu chuyện hơn cả ngươi. "

"Đấy là tại muội ấy chưa biết bản mặt thật của ngươi. "

"Ta thì sao nào, vô cùng tốt đẹp phải không. "

"Xí" Châu Ân liếc mắt, bĩu môi một cái, không thèm chấp tên tự đại cuồng kia. Giờ nàng quan tâm là vấn đề lương thực.

"Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi chuốc rượu ta, khiến ta hồ đồ mà đắc tội với vương gia thì sẽ không ra nông nỗi này, mau biến đi. " Khóe miệng hắn giật giật, là ai, là ai đêm qua còn đòi uống hai bình rượu cơ đấy.

"Ngươi còn chưa trả nợ cho ta. "

"Ngươi nghĩ bây giờ ta có khả năng." Nàng nhướng mày.

"Có. Làm nô tì cho ta một tháng, lương trả trước là một bữa cơm. "

"Không đời nào. " Nàng vừa dứt lời thì tiếng bụng sôi lên đã phản đối quyết định của nàng khiến nàng xấu hổ đỏ bừng mặt, hừ, lại yếu thế trước hắn rồi.

"Ha, quyết định vậy đi, bây giờ ta lập tức mang đồ ăn đến. " Nói xong hắn nhún chân một cái liền biến mất khỏi mắt nàng.

"Tiểu thư, người nợ gì vị công tử ấy thế. " Tiểu Lan tò mò hỏi.

"Ta nợ hắn một ân tình. "

"Thế sao ngài áy đòi tiền tỷ, không phải nợ ân tình thì trả bằng ân tình sao. "

"Kệ đi, nhà hắn nghèo, hắn thiếu tiền còn phải đến ăn nhờ ở đậu ở vương phủ nữa là. "

Nếu bạn nào yêu thích truyện của mình nhớ bình chọn để mình có động lực vượt qua kì thi học kì sắp tới nhé! ≧ω≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro