C1: Trở về cổ đại
"Châu Ân, Châu Ân lại đây chụp cho mình kiểu ảnh đi.
"Kiều Vi vẫy tay với một cô gái đứng cách đó không xa đang lúi húi xếp đồ vào trong lều.
"Đợi mình một chút."Cô gái nhanh chóng quẳng mấy túi đồ cồng kềnh sang một bên rồi lục trong balo một chai nước khoáng tu một hơi hết nửa chai.
"Phù... Mệt thật. Kiều Vi cậu khỏe thật đấy, leo núi suốt một chặng đường dài không thấy mệt sao?"
"Ai bảo cậu ý, không thường xuyên dậy sớm cùng mình chạy bộ nâng cao thể lực. Thôi nào lại đây chụp cho mình một kiểu đi."
Châu Ân cầm lấy cái máy ảnh từ Kiều Vi "Muốn chụp chỗ nào."Kiều Vi hớn hở chạy đến ngồi trên tảng đá lớn rồi nằm bò trên đó, hai tay chống cằm mở to đôi mắt đen láy về phía ống kính, miệng nhếch lên nụ cười vô cùng khả ái.
"1..2..3....kiểu nữa nhé"
Châu Ân từ từ lùi dần về phía sau để tạo góc chụp đẹp thì..
"CHÂU ÂNnnnnn cẩnnn thận!!!!!!!"
Kiều Vi la lên nhưng đã muộn
"Á Á á á á á á á......... "
Kiều Vi hoảng hốt chạy lại gần nhưng đã không kịp, bóng dáng Châu Ân cùng với tiếng hét đã bị vực núi sâu hun hút nuốt trọn.
"Huhuhuh.....uhuhu...... các cậu ơi....... Châu.... Ân.......c...c...cậu ấy rơi xuống vách núi rồi...... "
Mọi người trong đoàn chạy lại cuống quít vội vàng ra sức gọi: " Châuuuu........ Ânnnnnn.....!!!!"
" Này, các cậu làm gì mà la ó thảm thiết như kiểu tớ chết rồi vậy. "
Hớ? Tiếng nói ở đâu phát ra vậy? Mọi người hoang mang nhìn thẳng xuống, trên vách đá cheo leo có một cành cây kiên cường bám trụ. Nó không chỉ gắng sức mình bám vào vách đá mà còn gắng sức cân luôn một người nặng đến cả chục cân.
Quả là một cái cây phi thường! Mọi người ra sức cảm thán.
" Mau lấy dây thừng lại đây kéo Châu Ân lên. " Tiếng thúc giục của trưởng đoàn cắt đứt mọi suy nghĩ vớ vẩn của mọi người, kéo họ trở về trọng tâm vấn đề.
" May quá, may quá, cậu không sao, thực sự làm tớ hết hồn. " Kiều Vi phủi phủi bụi xung quanh Châu Ân, xúc động ôm lấy gương mặt suýt nữa thì biến mất trong cuộc đời của cô.
" Cũng may mình nhanh trí bám vào cành cây đó... " Châu Ân lau mồ hôi trên trán, tim trong lồng ngực vẫn đập không ngừng.
" Không sao là tốt, không sao là tốt, sau này nên cẩn thận hơn. " Mọi người trong đoàn cũng một phen khiếp vía xúm xít lại hỏi han. Sau dần tất cả lần lượt tản ra dưới sự thúc giục của trưởng đoàn, việc ai người nấy làm. Hôm nay, một đám bạn rủ nhau đi cắm trại, cũng may Châu Ân không còn việc gì nếu không là trưởng đoàn không biết làm sao chịu trách nhiệm.
Cuối cùng buổi cắm trại cũng diễn ra vô cùng vui vẻ và suôn sẻ. Tuổi trẻ mà, bọn họ có thể chơi đến thâu đêm suốt sáng trong hai ngày mà khi về tinh thần ai nấy cũng phơi phới, không hề có một chút dấu hiệu của sự mệt mỏi.
" Tạm biệt các cậu, đi về cẩn thận. " Đến khu nhà mình, Châu Ân bước xuống xe vẫy tay chào với các bạn.
" Tạm biệt, chúc ngủ ngon. "
Vì nhà trọ của Châu Ân nằm trong con ngõ nhỏ, xe không vào được nên Châu Ân đành đi bộ một đoạn. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng bước chân trên con đường nhỏ thật rõ rệt, trong lòng thầm đếm, không đúng, sao lại thừa ra một bước? Bước chân cô dừng lại, một bóng đen đằng sau tiến tới, trải lên mặt đường nhờ ánh đèn. Châu Ân lòng chợt lạnh, đứng im bất động, không lẽ là bọn cướp của giết người. Nhìn nàng trông giàu có lắm sao, đứa nào mắt mù chọn nhầm đối tượng vậy. Aiz, nghĩ gì vậy, trộm cướp thì có chừa một ai, không bằng đầu hàng sớm còn được bảo toàn tính mạng.
" Xin anh/chị có gì cứ lấy, tha cho em cái mạng nhỏ. "
Châu Ân quay lại, nhắm chặt hai mắt, hai tay dâng hiến cái balo làm vật thế thân.
" Chị đi đâu mà muộn thế này mới về? "
Nghe giọng nói quen thuộc, Châu Ân liền mở mắt " Tiểu quỷ, sao mày bây giờ mới lên tiếng, dọa chết bà. " Châu Ân liền lấy cặp đập vào đầu em trai mình.
" Dừng lại đi, đồ hổ báo cáo chồn. " Cậu em khốn khổ lùi về sau ba bước tránh đòn. " Rốt cuộc chị đi đâu giờ mới về? "
" Đi cắm trại. Sao hả? " Dường như Châu Ân thường xuyên quên mất sự tồn tại của thằng em mình, đi đâu cũng không nói năng gì. Ai bảo thằng nhóc này dăm ba bữa lại đến nhà bạn chơi bời, thỉng thoảng mới về nhà. Cái gọi là nhà chỉ là cái phòng trọ ở tạm, nhà của họ đã bị mang đi thế chấp. Bố mẹ mất, để lại cho hai chị em nương tựa vào nhau cùng một khoản nợ. Cả hai còn đang đi học nên phải vừa học vừa làm trả nợ, vừa đóng học phí, cũng may còn có một phần học bổng cũng đỡ được một chút.
" Lúc chị đi, anh Lâm Hạo có tới tìm. "
" Chuyện gì? "
" Không biết, biết chị không có nhà liền đi luôn. Thật chẳng hiểu sao, anh ta điều kiện tốt như vậy mà chị không đồng ý. "
" Mày nhìn hoàn cảnh của chúng ta xem, giờ là lúc để yêu đương à? "
" Đáng tiếc, anh ta giàu có như vậy. " Tiểu Kiệt làu bàu.
" Căn bản là chị mày không có tình cảm gì với anh ta hết, hiểu chưa? " Châu Ân lấy tay dúi đầu cậu em xuống vì mãi không chịu hiểu. Hai người lại cãi cọ chẳng hay bước chân về đến nhà từ lúc nào. Thấy một người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa, hai người liền đứng sững lại.
" Hai đứa chúng mày, đã có tiền trả bọn tao chưa?" Hiển nhiên là bọn xã hội đen đến đòi nợ.
" Chú à, bọn cháu ăn còn chẳng đủ thì lấy đâu ra tiền. Chú cho bọn cháu khất thêm một tháng nữa, bọn cháu nhất định sẽ trả mà. " Châu Ân nhanh mồm thương lượng.
" Một tháng ??!! Chúng mày đùa tao à? " Hắn trợn mắt lên, vứt điếu thuốc trong tay xuống dưới đất.
" Không trả được tao liền đem con nhỏ này đi gán nợ. " Hắn xông lên túm lấy cổ áo Châu Ân định lôi đi.
" Buông chị tôi ra!! " Tiểu Kiệt xông lên tặng hắn một cú đấm. Thế nhưng lại chẳng nhằm nhò gì với một gã đô con lực lưỡng, hắn trả lại cho tiểu Kiệt một cú đau gấp mười.
Tiểu Kiệt ngã lăn xuống sàn, dù bị nội thương vẫn gắng gượng đứng dậy đánh trả.
" Tiểu Kiệt, dừng tay lại đi mà!!" Châu Ân ra sức lôi kéo hòng ngăn cản nhưng sức lực của hai con gà chọi quá lớn, trong lúc xô xát nàng liền bị hất văng.
Rầm!
" Chị!!! Tỉnh lại đi mà...!!" tiểu Kiệt gào khóc chạy xuống cầu thang ôm lấy đầu Châu Ân. Gã xã hội đen hoảng sợ bỏ chạy.
Rất nhiều máu chảy ra từ phía đầu cô, mắt dần mờ đi, cô vươn tay chạm vào khuôn mặt tiểu Kiệt chỉ có thể cố gắng nói ra vài từ
" Chăm... só..c....tố..t b...ản thân....." rồi lâm vào hôn mê trong tiếng gào khóc của tiểu Kiệt.
Cô vừa may mắn thoát khỏi Quỷ môn quan giờ một lần nữa lại phải trở về sao?! Cô không can tâm.
-----------------------------------------
"Tiểu thư, tiểu thư....dậy mau, dậy mau!! "
Tiếng hối thúc của vị cô nương nào đó vì không kìm nén được vui mừng mà thốt lên rất chói tai khiến ai kia đang ngủ trên giường dù đang hôn mê cũng phải bật dậy để vặn nhỏ volumn lại cứu lấy lỗ tai mình.
"Ưm.. mmm có chuyện gì, cho ta ngủ thêm chút nữa đi..Oáp... ".
Vị cô nương kia ngáp dài một cái rồi chùm chăn kín đầu xoay qua bên kia ngủ tiếp. Tiểu Lan bên cạnh há hốc mồm kinh ngạc khi thấy phản ứng kì lạ của tiểu thư nhà mình. Mọi lần tiểu thư đều dậy từ sớm đâu cần nô tì phải gọi như hôm nay, lại còn phản ứng rất chi là "nhã nhặn" khi bị gọi dậy kia nữa. Tiểu thư nhu mì, chuẩn mực của nàng đâu rồi. Mặc kệ, phải gọi tiểu thư dậy bằng được, có việc vô cùng hệ trọng. Thế là tiểu Lan liền kéo chiếc chăn kia ra thì một bàn tay giữ chặt mép chăn lại rồi lại thêm một bàn tay nữa giữ lấy mép chăn bên kia cản trở việc tiểu Lan hành sự.
"Tiểu thư người mau bỏ tay ra, người phải dậy ngay bây giờ zá á á.... "
Tiểu Lan dùng hết sức bình sinh giằng co với Châu Ân nhưng bàn tay kia cũng giữ chặt mãi không buông, tiểu Lan cũng không kém cạnh mà ra sức kéo.
"Kiều Vi thôi mà.. ngủ thêm chút nữa thôi."
Tiểu Lan bỗng dỏng tai lên nghe, hửm, Kiều Vi??? Tiểu thư đang nhắc tới ai vậy, tiểu thư có quen người nào tên Kiều Vi ư?
"Tiểu thư, người gọi ai vậy? "
Sau một hồi giằng co Châu Ân cũng dần dần tỉnh táo, hử, sao có người gọi mình là tiểu thư. Thế là chẳng cần giằng co nữa cái chăn cũng tự văng ra. Châu Ân ngồi bật dậy rất nhanh liền va vào một tiểu cô nương"bốp"
"aii.. da"
"ui.. da"
Cả hai đều ngã ngửa về phía sau, sau đó tiểu Lan lập tức chồm về phía trước.
"tiểu thư cuối cùng người cũng chịu dậy rồi".
"Ta... Đây là đâu? "
Châu Ân ngơ ngác nhìn xung quanh, đồ đạc vật dụng trong phòng đều như trong phim cổ trang, rồi nàng đưa mắt nhìn lại mình thấy mình đang ngồi trên chiếc giương gỗ lớn được chạm trổ hoa văn tinh xảo không khỏi than thầm một câu tán thưởng. Đánh mắt sang bên cạnh là khuôn mặt tròn tròn mũm mĩm của một tiểu cô nương khá đáng yêu chừng 14, 15 tuổi cũng đang ăn mặc kiểu cổ trang. Lúc này tiểu Lan đang vội vàng đưa tay đặt lên trán Châu Ân
" Tiểu thư người bị sao vậy, không lẽ do đập vào đầu tiểu Lan nên người mất trí nhớ."
--- The end --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro