C 14: Truy tìm tung tích
Trong ngục tối lờ mờ, ngọn đèn dầu leo lắt chiếu lên bóng dáng yếu ớt, cả thân mình đầy vết thương tích, toàn thân không còn sức lực để ngồi dậy, hô hấp từng chút mỏng manh. Tóc tai của nàng giờ có chút rối bời, quần áo mỏng manh giờ trở nên rách nát, họa tiết là những vệt máu dài trong ghê người, bây giờ có ai nhận ra đó là một vị vương phi? Nàng bị nhốt trong một phòng giam đặc biệt, cô lập với các phòng giam khác, không có cửa sổ, nàng không hề biết đây là ngày hay đêm. Đói, thực sự, suốt từ dạ tiệc hôm qua nàng chỉ uống một vài ngụm trà, còn lại chưa hề ăn chút gì. Thoang thoảng quanh chóp mũi đều là mùi ẩm mốc của vách tường khiến nàng buồn nôn.
Chít!
Có chuột. Không phải chứ, nàng rất ghét chuột nhưng bây giờ chẳng còn chút sức lực nào mà nâng cánh tay mỏi mệt lên đuổi đánh nó. Con chuột tò mò từng bước tiến lại phía nàng. Không!!!
Cạch!
Là một thị vệ tới mở cửa khiến cho con chuột hoảng sợ bỏ chạy. May quá!
" Tới giờ ăn cơm rồi. "
Hắn đặt bát cơm xuống rồi nhanh chóng khóa cửa bước ra ngoài, mặt không có chút cảm xúc. Nàng liếc mắt qua, trong bát chỉ có cơm nguội đã bốc mùi ôi thiu lại làm nàng có chút buồn nôn.
Do mất máu quá nhiều nên hiện giờ đầu óc nàng cảm thấy vô cùng choáng váng, ý thức mơ hồ, đôi mắt dần khép lại, trước khi ngất đi nàng thoáng nhìn thấy một cái bóng đen đang tới gần.
-----------------------------------------
" Phong, hoa viên của chàng vừa rộng vừa đẹp, thiếp rất thích. " Châu Vân ngồi dựa đầu vào vai hắn, mĩ mãn ngắm hoa thơm cỏ lạ phía trước.
" Đẹp bằng tướng phủ nhà nàng sao.!? " Hắn nhướng mày, cúi đầu hỏi.
" Đương nhiên là hơn rồi, phủ đệ của chàng đi đâu cũng thấy kì trân dị thảo, phủ tướng quân nhà thiếp làm sao sánh bằng. " Châu Vân thấy hiếm có cơ hội được trổ tài liền nói " Nhân lúc đang thư nhàn, chàng có muốn nghe thiếp đàn một khúc ? "
" Không tồi, bổn vương cũng muốn thưởng thức tài nghệ của nàng. Người đâu, mang đàn lại đây. " Hắn cao giọng ra lệnh.
" Thần thiếp tham kiến vương gia. " Từ xa thấy tam vương ân ân ái ái với con hồ ly tinh kia, Diên Mỹ đã không chịu nổi mà chạy tới phá đám.
" Thiếp thân tham kiến trắc phi. " Ngoài mặt Châu Vân mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng đã muốn xé xác ả, không phải con mụ này đang bệnh liệt giường sao, lại chạy tới đây phá hỏng cuộc vui của ta.
" Nàng thân thể đang không khỏe, sao lại đi ra đây. " Trắc phi vừa xuất hiện là mọi sự chú ý của hắn đặt lên người nàng ta khiến Châu Vân không khỏi ganh tức.
" Thiếp thấy trong phòng ngột ngạt nên muốn tới đây đi dạo để hít thở không khí. " Diên Mỹ lại bày ra dáng vẻ ôn nhu, yếu đuối để tựa vào lòng vương gia.
" Được rồi, nàng ngồi xuống đi, vừa hay Vân nhi muốn tấu một bản đàn, chúng ta cùng thưởng thức. " Hàn Vũ Phong hai tay dìu đỡ lấy Diên Mỹ ngồi xuống.
Đàn được mang đến, Châu Vân uất ức đến nghẹn ngào không làm gì được đành phải ngồi xuống gảy. Tình cảnh bây giờ nàng ta trông chẳng khác gì nô tì đang hầu đàn hai người họ, lửa hận hực hực nhưng nàng ta vẫn cố giữ bình tĩnh đánh tiếp. Chỉ là một đoạn nhạc đơn giản nhưng chưa bao giờ nàng ta thấy lại khó đàn đến như vậy.
Giữa chừng, một thị vệ hối hả chạy vào bẩm báo.
" Bẩm vương gia, vương phi .... mất tích rồi. "
" Cáii gìii?!!!??"
------------------------------------------
Hàn Vũ Phong dẫn một toán quân vào nhà lao, theo sau là Diên trắc phi và Vân phi, sắc mặt bọn họ vô cùng kinh ngạc, nàng ta rõ ràng bị trọng thương, không thể tự vượt ngục, chắc chắn là có người giúp.
Nghe thấy tin này, hắn lập tức bỏ mặc mọi thứ chạy đến đây, cả người tỏa ra khí tức khiến ngục tối thêm phần lạnh lẽo, ả tiện nhân này, dám có gan chạy trốn. Nghĩ vậy, sắc mặt hắn lại càng khó coi, dọa sợ mọi người xung quanh, không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên chút cảm giác bất an.
" Phòng giam của ả là phòng nào? " Hắn cất giọng lạnh lùng.
" Bẩ... m vương.. gia, là... phò..ng này.. " Tên quản ngục tay run run chỉ về một căn phòng đã bị phá khóa.
Nhìn căn phòng trống rỗng hắn bỗng thấy hụt hẫng, tâm có một chút hoảng hốt cùng sợ hãi nhưng nhiều hơn là tức giận. Mâu quang quét qua nền đất dưới chân liền nhíu mày thật sâu. " Tại sao ở đây lại có máu ? " Tuy nền gạch màu tối nhưng hắn vẫn nhận ra, hơn nữa vết máu còn rất mới.
Lời vừa dứt, Diên Mỹ, Châu Vân, tên cai ngục cùng tất cả binh lính canh gác ở đây đều chột dạ, thân thể khẽ run rẩy. Sau đó tên quản ngục nhanh trí trấn định lại.
" Bẩm vương gia,... vương phi là một nữ tử yếu đuối chắc chắn không thể tự mình chạy trốn, có lẽ là lúc xô xát với tên cướp ngục nên bị thương. "
" Vậy ngươi có thấy tên hắc y nhân đó ? " Hắn gằn giọng, bàn tay xiết chặt lại.
" Vương gia tha mạng, hắc y nhân võ công cao cường đã lẻn vào đánh ngất thị vệ trông coi mà không một ai nhìn thấy. " Tên cai ngục quỳ xuống cầu xin.
" Phế vật!!! " Hắn tức giận đá tên quản ngục chướng mắt kia một chưởng. " Thừa Hiên, mau đi tra rõ tung tích của hắc y nhân, càng sớm càng tốt. "
" Thuộc hạ tuân mệnh."
Nói rồi hắn nhanh chóng rời đi cùng đám thị vệ.
" A! Phong, thiếp cảm thấy hơi mệt. " Đáng ghét, ả ta mất tích đã khiến chàng khẩn trương như vậy. Diên Mỹ giả vờ chóng mặt nhằm khiến hắn chú ý mà không truy cứu nữa. Việc ả ta mất tích càng có lợi với mình, tốt nhất là bị giết luôn đi.
" Vân nhi, nàng đưa Diên nhi về đi, bổn vương còn có việc phải làm. " Hắn nhanh chóng rời đi không cho Diên Mỹ một chút cơ hội để níu kéo.
" Diên trắc phi, chúng ta về thôi. " Châu Vân nhân cơ hội châm chọc, đả kích.
" Ta tự đi, không cần ngươi lo. " Nàng ta cùng nha hoàn đùng đùng tức giận bỏ đi.
Đôi mắt Châu Vân vẫn tối lại, thu hồi nụ cười châm biếm Diên Mỹ, khuôn mặt bỗng nhăn nhó vặn vẹo đến dữ tợn. Khiết Châu Ân, tốt nhất đừng có quay trở về, nếu không đừng trách ta ra tay ác độc
------------------------------------------
"A...." Châu Ân sau cơn hôn mê nhẹ nhàng tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, xung quanh nhung lụa xa hoa. Đây là đâu??!
Két!!! Cánh cửa được đẩy ra, một nam tử bước vào. Khi nàng nhìn thấy diện mạo hắn thì thoáng qua chút kinh ngạc.
" Tử Mặc... "
" Mấy ngày ta đi vắng, sao lại thành ra thế này?" Nam tử chậm rãi khép cửa lại tiến phía giường nàng ngồi xuống.
" Là ngươi cứu ta ra sao?"
" Trả lời câu hỏi của ta trước. " Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.
" Không có gì, chỉ là bị người ta vu khống. " Nàng ngoảnh mặt sang hướng khác, thái độ hiển nhiên là không muốn nhắc lại chuyện này.
" Là đắc tội với Diên trắc phi phải không, thế nên nàng ta hành hạ cô ra nông nỗi này ?" Hắn thản nhiên nói
" Làm sao ngươi biết? "
" Lúc ta trở về, có nghe lén mấy nha hoàn trong phủ nói chuyện, liền biết hóa ra cô đã chuyển chỗ ở đến nhà lao. " Hai chân hắn gác lên giường, đầu dựa ra phía sau, lại trở về dáng vẻ cợt nhả lúc trước. Tên này, vừa nãy bỗng dưng nghiêm túc làm nàng thấy căng thẳng.
" Biết rồi sao vừa nãy còn hỏi ta. " Nàng liếc xéo hắn.
" Ha, muốn xem chuyện này cô giải quyết thế nào? "
"Ai cũng không tin ta, chứng cứ lại rành rành ra đấy, đúng là bế tắc mà. "
" Sao lúc ấy lại mang trà đến cho ả? " Hắn nhíu mày nghi hoặc.
" Ngươi nghĩ ta rảnh hơi vậy sao. Đang trên đường về ta liền gặp A Lục, thấy hắn bận rộn bưng bê, ta liền giúp đỡ một chút. Chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, ai ngờ lại dính vào chuyện rắc rối này. "
" Rất có thể hắn chính là hung thủ. "
" Không thể nào, ta từng tiếp xúc với hắn, đảm bảo đó là người cực kì, cực kì tốt bụng. "
" Ngốc, lại dễ tin người như vậy. "
" Đừng có khinh thường con mắt nhìn người của ta. "
" Sao cô lại quen biết hắn?"
" Lúc trước ta lau dọn ở thư phòng vô tình làm vỡ bình hoa rồi bị tên khốn đó bắt đi chẻ củi, gánh nước. Sau đó, hắn giúp ta làm tất cả mọi việc. "
'' Thế trong mắt cô ta hạng người gì?"
" Cái này có liên quan sao?!! "
" Hắn giúp cô việc nhỏ như vậy, cô liền cho hắn là người tốt còn ta vì cô xả thân vào cạm bẫy vương phủ để cứu cô ra đến lời cảm ơn cũng không có. Cái số ta sao lại khổ thế này... "
" Vậy.... cảm ơn ngươi nha ≡^ˇ^≡ " Nàng cười huề.
" Chẳng có thành ý gì cả. "
Nàng đang định nâng tay vỗ vai an ủi hắn thì thấy cả bàn tay được băng bó kín mít. " Này, là ngươi băng bó cho ta sao? "
" Tất nhiên, còn bôi thuốc nữa, tên nào đánh cô mà ra tay độc ác quá đi, miệng vết thương khá sâu nếu không chữa trị nhanh sẽ bị nhiễm trùng, còn cả trên mặt.... etc. " Hắn liến thoắng một hồi, càng nói càng khiến Châu Ân cảm thấy ngượng.
"Nói như vậy... không phải là ngươi đã nhìn thấy hết thân thể ta rồi chứ? "
" Có vấn đề gì sao? " Hắn thản nhiên như không.
" Lưu manh a a a...... "
" Đủ rồi, đủ rồi, ta lừa cô đấy, mọi việc là do nha hoàn làm. " Hắn nhanh chóng bịt miệng nàng lại, để cho hạ nhân nghe thấy là lại có đề tài bàn tán ngày mai cho mà xem.
" Có thật không? " Nàng gỡ tay hắn ra nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực.
" Có thể cho ta một chút lòng tin không (╥_╥)."
" Rồi, lần này tin đấy nhé. " Nàng liền thu hồi ánh mắt gây tổn thương đối phương kia.
Ọc...ọc...ọc
Tiếng bụng sôi vang lên thật không đúng lúc khiến chủ nhân của nó không khỏi đỏ mặt.
" Đói bụng rồi hả ?" Hắn quan tâm hỏi.
"Ừm, ta bị bỏ đói từ tối qua rồi... " Nàng dùng giọng điệu đáng thương và ánh mắt long lanh nhìn hắn.
" Người đâu, đem một chút thức ăn nhẹ vào đây. " Hắn cao giọng sai hạ nhân túc trực ở cửa.
" Dạ, thưa vương gia. "
Chết rồi, thân phận bị bại lộ rồi (✖﹏✖), đều tại tên nô bộc chết tiệt kia, cư nhiên xưng danh hắn ra làm gì chứ. Hắn không dám ngẩng đầu xem biểu cảm của người đối diện, có thể trong lòng nàng lại gắn thêm cho hắn cái mác lừa đảo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro