Chương 4
chương 4 :
" Vẫn chưa khỏi sao? "
Trong phòng anh nến mờ ảo, Cảnh Hoa nhìn nàng ngủ yên trên tay mình, sau lưng áo máu đã thấm qua lớp áo. Hắn tỷ mỉ tháo lớp y phục của nàng, băng bó cho nàng cẩn thận. Nàng thỉnh thoảng hơi cau mày, có lẽ là hơi đau. Hắn chống tay ngắm khuôn mặt nàng. Nếu nói nàng không xinh đẹp thì quả là người đó không có mắt nhìn. Thực ra nàng cũng có lúc ngoan ngoãn không gây chuyện, ví dụ như lúc này chẳng hạn.
Hắn đưa tay vén vài sợi tóc xoã trước mặt nàng.
" A Hoa ... " - mày hơi cau lại, trên trán nàng lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Một lúc sau Cảnh Hoa rời đi, dặn dò mấy tiểu tỳ chăm sóc nàng tốt.
Khi nàng tỉnh lại, thấy đầu vẫn hơi đau, cả người tê rân rân.
" Tiểu thư đã tỉnh rồi, người có muốn ăn gì không? "- Một cô nàng tầm tuổi A Hoa cung kính nhìn nàng.
Nàng nhìn xung quanh cảm thấy lạ, chợt mảnh kí ức ùa về. Nàng nhớ ra mình muốn tìm A Hoa nhưng đột nhiên thấy đầu choáng váng, khi tỉnh lại thì nằm ở đây.
" Đây là đâu? " - Nàng nhìn tỳ nữ tiếp lời
" Ta ngủ bao lâu rồi? "
Thực ra đây không phải vương phủ, chỉ là một tiểu viện giữa rừng trúc , khung cảnh phải gọi là yên bình giữa chốn kinh thành phồn hoa. Không khí dễ chịu cũng làm tâm tình nàng giảm bớt lo lắng.
Nhưng nàng phải trở về vương phủ, A Hoa còn ở đó. Đám tỳ nữ thấy nàng có ý định rời đi liền ngăn lại.
" Chủ nhân dặn tiểu thư phải dưỡng thương xong mới được rời đi "
" Không cần biết chủ nhân của các ngươi là ai, ta muốn về, tránh ra " - Nàng nổi đoá, lại dám giam giữ nàng, tưởng cứu nàng một mạng là muốn làm gì thì làm sao.
" Tiểu thư, đắc tội rồi " - Đám nô tỳ này có võ công, Nàng một mình căn bản không chống lại được. Nhưng bọn họ quá coi thường Yên Nhiên nàng, không đấu được trực diện thì phải tính kế, Nàng thầm nghĩ.
Nhưng quả thật là nàng nên không coi thường bọn họ đúng hơn, mười lần trốn bị bắt lại mười lần. Yên Nhiên nằm dài trên bàn, nghĩ sao cũng không tìm ra cách thoát khỏi đây.
" Tiểu thư "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nàng bất giác quay lại.
" A Hoa " - Hai chủ tử mới mấy hôm không gặp mà như cả trăm năm •__• Nàng ôm lấy A Hoa vui mừng, A Hoa cũng không kém, nước mắt ngắn dài ôm lấy chủ tử mình. Nàng đột nhiên nhớ ra điều gì liền bám lấy vai A Hoa lắc mạnh.
" Phải rồi, sao em lại ở đây? Chẳng phải em bị bắt đi sao? "
A Hoa bị tiểu thư nhà mình lắc đến chóng mặt.
" Bình tĩnh.. bình tĩnh tiểu thư "
" A, ta xin lỗi " - Nàng vừa nhận ra hành vi của mình liền cười cười rồi vỗ nhẹ vai A Hoa.
" Nô tỳ cũng không rõ, chỉ biết là khi bị Dương Trắc phi đánh ngất nàng ta định bán ta đi, nhưng có người cứu ta đưa đến đây, ta cũng không biết người cứu ta là ai, rồi bọn họ đưa ta đến chỗ tiểu thư " - Nói đoạn A Hoa chỉ đám tỳ nữ đang đứng xem kịch đoàn viên.
" Dương Trắc phi thật phách lối, còn dám bán người của ta. Để xem khi về bổn tiểu thư đây phải đòi lại công đạo cho em "
Vậy người cứu nàng với A Hoa là ai?
Nàng xoa xoa cằm, lẽ nào lại có người tốt đến cứu mình. Nhưng ai lại có lòng tốt như vậy nhỉ? Chẳng lẽ là ca ca của nàng. Nàng ngáp dài lười biếng, cả ngày nghĩ cách trốn mệt quá rồi, những chuyện khác tạm gác lại một bên. Nàng vẫn yêu bản thân mình lắm nha phải nghỉ ngơi cho tốt mới được. Nói rồi liền cho bọn họ lui ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro