chương 3
Chương 3:
Đã gần một tháng bình yên trôi qua, thân thể nàng cũng đã đỡ hơn hẳn.
" Tiểu thư, đến lúc bôi thuốc rồi , đại phu nói người cần phải chăm chỉ bôi thì mới không để lại sẹo a " - A Hoa vừa nói động tác nhanh nhẹn khẽ chấm thuốc lên những vết thương trên lưng nàng.
Nàng nhíu mày, đau nhưng vẫn cắn răng chịu. Còn về phía Vương Gia, từ lúc hắn lệnh đánh nàng đến giờ thì cũng chưa thấy đến thăm nàng lần nào cả. Nàng nghĩ, hắn cũng chẳng coi nàng là nương tử. Nghe trong phủ đồn ầm lên, Lục Vương Gia đã trao toàn quyền quản hậu viện cho Trắc phi Họ Dương. Nàng lần này cũng bình tĩnh hơn hẳn, không nổi giận chỉ im lặng trầm ngâm một hồi suy nghĩ. Rốt cuộc thì nàng vẫn không nên làm Vương phi là tốt nhất.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi vẫn là nàng đói bụng, liền sai A Hoa xuống phòng bếp lấy ít điểm tâm. A Hoa không nhanh không chậm vâng lời, được một lúc mang về cho nàng một đĩa bánh hoa quế. Miếng bánh chưa kịp vào miệng, tiếng bước chân đã tiến đến gần biệt viện của nàng, là Trương ma ma dẫn một đám tiểu tỳ nữ xông vào không phép tắc. A Hoa thấy vậy không khỏi to tiếng
" Các ngươi không biết đây là biệt viện của Vương phi mà tự ý xông vào?"
Trương ma ma là người của Dương trắc phi. Dựa hơi nàng ta được sủng ái mà hoành hành. Bà ta hình như không để tâm tới lời nói của A Hoa , sắc mặt không chút sợ hãi, cũng không chút kiêng dè, chỉ lạnh lùng nhìn nàng rồi ra lệnh cho đám tiểu tỳ lôi nàng đi.
Nàng có chút bàng hoàng, thân thể tuy đã đỡ nhiều nhưng hoàn toàn khôi phục thì chưa phải. Nàng cùng A Hoa cũng không chống cự lại được đám người họ. Nàng chỉ mặc sức để họ tuỳ ý lôi đi.
Bị nhốt ở một nhà kho cũ kĩ bỏ không, Nàng trầm ngâm nhìn xung quanh. Có lý nào là vậy, dù chỉ là vương phi hữu danh vô thực, nhưng cũng không nên bị đối xử như vậy. Nàng cố nhịn, chỉ để chờ thời khắc rời khỏi vương phủ, rời khỏi nơi này nàng mới có thể sống thực vui vẻ.
Nghĩ một hồi lại không biết bọn chúng đưa A Hoa đi đâu, liệu có làm hại A Hoa? Nàng có chút bất an, nhìn xung quanh nơi ở cũ kĩ. Trời cũng đã khuya, chỉ có ô cửa sổ hơi cao còn lại cửa chính đều đã bị khóa ngoài. Nàng thở dài, phải đi tìm A Hoa.
Đây là một nhà kho cũ nên có đủ các thứ gỗ tuy hơi mục, nàng xếp chúng rồi trèo lên. Tự thấy mình thật thông minh, nếu bị giam giữ ở đây thì thật uổng phí. Thanh chắn cửa sổ cũng vì lâu rồi nên mục gần hết vậy là cũng không làm khó được nàng.
Nàng thoát được ra ngoài nhưng vì vết thương chưa lành mà lại nhảy từ nơi cửa sổ xuống không tránh khỏi một phen đau đớn khắp người. Nàng ôm thân thể mình, mày hơi cau lại nhưng cắn môi để không phát ra tiếng kêu, sau lưng có cảm giác ươn ướt nhưng nàng không mấy bận tâm.
Khó khăn lắm mới ra ngoài được, nhưng nàng không biết nên đi đâu để tìm A Hoa. Tiếng gió nhẹ xào xạc trong đêm tĩnh lặng, ánh trăng mờ mờ chiếu xuống mặt hồ , bóng chuồn chuồn đậu trên cánh sen làm cho khung cảnh có chút thơ mộng. Bóng nàng lặng lẽ bước đi trong đêm khuya, Nàng cũng thật sự không biết đây là chỗ nào. Chẳng lẽ nàng đã bị Dương Trắc phi kia vứt ra ngoài phủ?
Kể cũng lạ, đến bây giờ nàng cũng không biết nàng ta tên gì, chỉ biết họ Dương, người trong phủ gọi nàng ta là Dương Trắc phi. Từ lúc nàng gả vào vương phủ thì nàng ta đã vào trước đó. Nói là nàng bận tâm đến việc nàng ta được sủng ái cũng không đúng, vì nàng đây cũng là bị ép buộc gả. Nhưng nàng là chính phi mà lại bị thứ thiếp lên mặt, việc liên quan đến thanh danh sao nàng có thể bỏ qua. Nghĩ lại chính mình là người đến sau, là người cản trở lương duyên hai người bọn họ, Nàng cũng hơi có chút áy náy. Bị coi như cái gai trong mắt thì cũng không oan uổng.
Nàng thở dài, từ ngày vào vương phủ, Nàng thở dài càng nhiều. Như vậy tuổi thọ cũng sẽ giảm mất. Nàng đi được một đoạn, gió lạnh lùa vào vết thương khiến nàng run một hồi, cảm thấy hơi có chút chóng mặt liền bám lấy một thân cây làm điểm tựa. Gió về khuya càng thổi, đầu nàng bắt đầu không chịu được bắt đầu đau nhói, cả cơ thể như mất đi sức lực. Trước lúc ý thức nàng trở lên mơ hồ, cả cơ thể như ngã xuống. Nàng cảm giác như có người ôm lấy mình, mùi hương thoang thoảng khiến nàng dễ chịu. Nàng thấy ấm áp đến lạ an tâm dựa đầu vào ngực người đó rồi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro