Phần 1
- Tiểu thư mau dậy , trời đã sáng rồi
Tôi mở mắt, lăn lộn lung tung rồi ngồi dậy nhìn xung quanh.. Vẫn căn phòng này tôi chưa trở về được. Không biết mẹ giờ đang làm gì ? Chắc mẹ sẽ lo lắm. Chợt nước mắt tôi trào ra, không kìm nén được, tôi nhớ mẹ nhớ anh hai nhớ cả em trai , các bạn của tôi nữa.. Tôi muốn về nhà !! Hức hức
A Lam đang giặt khăn cho tôi thấy vậy chạy đến :" Tiểu thư sao cô khóc vậy ? Cô đau ở đâu sao ? Tiểu thư nói gì đi "
-" Ta không sao , chỉ là ta.. ta muốn về nhà !! " vừa nói tôi vừa lau nước mắt đi
-" Tiểu thư đây là nhà cô mà "
-" Ta biết ta biết đây là nhà ta, ta không sao nữa đi mau rửa mặt rồi còn đi ăn ta đói quá rồi ". Tôi đứng dậy bước ra chỗ chậu nước :" Sao không có bàn chải thế này ??? Sao mà đánh răng được chứ ?"
A Lam nói :" Tiểu thư e vẫn chuẩn bị như mọi ngày, cô cần gì khác sao ?"
-" Như thế này sao mà vệ sinh được răng chứ ? Cái ta cần là bàn chải bàn chải đó ! Cái thứ dài dài có sợi ở đầu để đánh răng nè ". Sau đó tôi lấy tay chải qua chải lại trước miệng cho Lam thấy..
Lam khá bối rối hỏi tôi :" Tiểu thư thực sự em không biết thứ cô tả là cái gì ? "
-" Giấy lấy cho ta giấy cả bút nữa ta vẽ cho em xem "
Lam chạy đi lấy bút giấy rồi đặt trước mặt tôi. Tôi cầm lấy bút quẹt quẹt vô nghiên mực rồi vẽ bàn chải.
-" Đây chính là bàn chải , em đi tìm người làm cho ta , phần thân bằng gỗ còn chỗ này phải gắn sợi ". Tôi đưa bức tranh cho Lam..
-" Vâng tiểu thư em sẽ sai người đi làm cho cô luôn ".
Tôi xúc miệng bằng thứ nước được gọi là nước xúc miệng của người cổ đại, lấy khăn lau răng miệng rồi rửa mặt. Lam chải đầu rồi thay y phục cho tôi.. Đoạn mở hộp trang sức khiến tôi khá bất ngờ là tôi có khá nhiều trang sức. Cách đối xử của Lâm Doãn với tôi hoặc như các tình tiết trong truyện xuyên không hoàn cảnh của tôi phải éo le nghèo khổ và bị khinh thường chứ nhỉ ? Nhưng nhìn số trang sức và cả căn phòng tôi ở nữa chẳng có gì là bị ghẻ lạnh khinh thường cả ? Tôi bèn hỏi :" Lam bình thường ta được đối xử như nào ? "
Lam hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của tôi :" Mọi người đối xử với cô rất tốt ngoại trừ Đại tiểu thư ra "
-" Ủa chứ không phải vì ta là con thứ mà bị cha ghẻ lạnh đối xử tệ bạc hay thường xuyên bị người khác đánh đập, coi thường hả ??"
Lam hốt hoảng nói -" Tiểu thư nói bậy gì vậy ? Lão gia trước nay đối xử rất công bằng không có chuyện như tiểu thư nói đâu ! Mặc dù lão gia có hơi nghiêm khắc nhưng không có chuyện đối xử tệ bạc với các vị tiểu thư ".
Cũng đúng hôm qua lúc ăn cơm ông ấy cũng không vì Lâm Doãn mà mắng ta thay vào đó còn mắng cô ta.. Mình cũng tốt số đấy chứ =)) không phải chui vào nơi mà bị chính cha mẹ ngược đãi mà khoan chẳng phải ta rất nghèo sao ?
-" Thế còn vụ ta không có tiền mua hồ lô đường thì sao chẳng phải là phân biệt còn gì ??"
-" Tiểu thư bình thường người không có mua bán gì cả nên lão gia không cho người nhiều tiền. Vả lại lão gia có giao cho người quản lí sổ sách vài tiệm đồ nhưng người không có hứng thú nên lão gia đã giao lại cho Đại thiếu gia và đại tiểu thư rồi "
Ô vãi trong truyện nữ chính thường chẳng có gì, đây được giao cho lại không hứng thú bà chị này thật chẳng biết làm giàu gì cả..
Ọc ọc ọc ~~ Ah đói chết mất phải đi ăn đi ăn thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro