Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Trở về nhà

Lâm Di dần mở mắt, cô thấy tiếng nói chuyện xung quanh mình.

-" Di Di ?? Con tỉnh rồi ! Tạ ơn trời đất !!!"

Mẹ Lâm Di ôm lấy cô vui mừng đến mức phát khóc nấc lên. Xung quanh giường là anh trai, em trai và Từ Dung, Minh Nguyệt.

-" Di !! Tỉnh rồi !! Tỉnh rồi !!".Mọi người xúm vào hớn hở khi thấy cô tỉnh lại

Cô không tin được cảnh tượng trước mắt, cô đã về nhà ??? Mẹ, anh , em trai còn có bạn cô nữa. Đây là mơ hay sao ? Mọi người đều ở đây

-" Mẹ ??? Con trở về rồi, con nhớ mọi người lắm hức hức !!"
Lâm Di ôm lấy mẹ khóc lên thành tiếng, dụi đầu vào vai áo mẹ, đúng là mẹ rồi, hương thơm này.

Mẹ cô vỗ vỗ vai, Anh trai đột nhiên lên tiếng hỏi :
-" Stupid !! Mày nói cho anh biết mấy ngày qua mày đã đi đâu ?? Có biết ba ngày qua mọi người kiếm mày khắp nơi không ? Hôm qua mẹ và anh thấy mày ngất ở vũng nước sân chơi đã hoảng chừng nào "

-" Đúng đó ! Di mày đã đi đâu ba ngày qua ??? ".Từ Dung Minh Nguyệt hỏi

Cô buông mẹ ra, quay sang lấy tay lau nước mắt thắc mắc :

-" Ba ngày ??"

-" Đúng ! Có biết mọi người lo cho con như thế nào không ?? Rốt cuộc con đã đi đâu ??". Mẹ cô sụt sùi hỏi

Lâm Di nghĩ thầm mới có ba ngày ?? Trong khi từ hôm mình bị đưa đến nơi đó tính ra cũng đã gần một tháng nay rồi..? Vậy ra thời gian ở đó nhanh hơn ở thế kỉ 21.

Mọi người đều nhìn cô lo lắng. Thực sự Lâm Di không biết giải thích thế nào. Nếu cô nói rằng mình bị xuyên không, bị đầu thai vào thân thế một vị tiểu thư rồi gả cho hoàng tử. Chắc mọi người sẽ đưa cô vào trại tâm thần mất.

Lâm Di ôm lấy đầu cô giả vờ đau đầu
:" Con không biết ! Con không nhớ gì cả !!! "

Mọi người đều nghĩ vậy, bèn nói cô nghỉ ngơi thêm. Mẹ cô và mọi người đóng cửa ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. Từ Dung Minh Nguyệt xin phép về nhà, Lâm Di đã về nên hôm sau sẽ ghé thăm.

Cũng phải từ hôm cô mất tích không để lại dấu vết gì. Từ Dung Minh Nguyệt đều chạy tất bật khắp nơi đi tìm. Không ngủ mấy hôm nay rồi.

Cô ở lại trong phòng một mình, trùm chăn lại suy nghĩ. Đúng như Lâm Di nghĩ chiếc vòng thực sự có liên quan đến việc này. Chìa khoá là nước !! Ngày cô xuyên không đều là những hôm mưa..

Cô không muốn quay lại đó nữa, bèn tháo chiếc vòng tay ra, bỏ vào hộp cất trong ngăn tủ đầu giường.

Trở về nhà thật thích, cảm giác đã xa gia đình, xa thế giới hiện đại lâu lắm rồi vậy.

Mẹ Lâm Di đang canh nấu gà nấm cay. Món cô thích ăn nhất, canh gà ấm nóng cay vào nhưng ngày thu mưa se se lạnh còn gì bằng !!!

Tủ lạnh này, tivi này , đèn điện, máy tính còn có điện thoại nữa huhu mình quay lại rồiiii ~~~~ không còn khổ sở mù dở như ở cái chỗ nguyên thuỷ kia nữa.

Cô chạy đến bên sopha nơi mà em trai cô đang xem chương trình thực tế. Ôm lấy nó, cảm giác thật thân thươnggg. Em trai cô thì đẩy đẩy cô :" Đi ra !! Chị lại lên cơn à ? Bệnh thì dưỡng bệnh đi"

-" Hơ hơ ! Thằng này !! Không thương không nhớ chị gì hết !! Mẹ ơiiiiiiii "

Mẹ và anh trai cô thấy vậy cười khúc khích..

-" Thôi thôi ! Mau ra ăn cơm !!! Đừng đùa nữa "

-" Dạaaaaaaa huraaaa !!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro