Chap 25: Tan biến
Đột nhiên, từ phía sau lưng có người dang tay ôm cầm lấy Lâm Di. Cô giật mình quay lại, hoảng hốt nhận ra người đó là Đông Phương Tề.
-" Ngươi làm gì vậy ? Buông ra !!". Lâm Di cựa mình
-" Không buông ! Để xem lần này ngươi có thoát được ta không ? ". Thái tử nhất quyết không buông tay
-" HUYNH LÀM CÁI GÌ VẬY ??? MAU BUÔNG RA !!!!!!". Đông Phương Manh hét lên giận dữ
Thái tử buông cô ra, Lâm Di rời khỏi chạy đến phía sau Đông Phương Manh.
-" Đệ đệ cũng ở đây ư ??". Thái tử hỏi
-" Huynh ôm Vương Phi của ta là có ý gì đây ??". Đông Phương Manh nghiêm giọng hỏi, vẻ mặt rất bực tức, hai tròng mắt lườm về phía Thái Tử...
-" Là cô ta dụ dỗ ta trước ! Ta cái gì cũng không làm !!"
-" Nói láo !!". Đông Phương Manh quát lại Thái tử
-" Ô ! Đệ đệ của ta à ! Đừng nổi nóng, ta chỉ là muốn ôn lại kỉ niệm cũ thôi ! Trước đây cô ta từng..."
-" Im đi ! Đừng nói nữa !!. Lâm Di quát lên :" Anh đừng nói nữa ! Còn Anh tôi muốn về !!"
Cô quay lưng bước đi, Thái tử nhìn cô nở nụ cười nham hiểm. Đông Phương Manh nén giận phẩy tà áo lườm Đông Phương Tề một cái rồi theo cô ra phía xe ngựa.
Ở trên xe ngựa cả hai chẳng nói gì với nhau. Đông Phương Manh muốn hỏi cô cho ra lẽ bởi anh rất tò mò về mối quan hệ của cô với anh trai mình. Cô thì đang bực tức vì Đông Phương Tề
Về đến phủ lúc Lâm Di định quay về phòng mà không nói tiếng nào. Điều này khiến anh khó chịu hơn, Đông Phương Manh đi đến túm lấy tay áo cô. Lâm Di dừng lại quay mặt về phía anh.
-" Rốt cuộc nàng và Thái tử đã xảy ra chuyện gì ?? "
-" Chuyện gì ? Không có gì cả ! Anh đừng quan tâm !!". Cô trả lời nhát gừng
-" Không quan tâm ??? Tại sao nàng giấu ta ? NÀNG CÒN GIẤU TA BAO NHIÊU NỮA ?????? ". Đông Phương Manh quát lên, anh cảm thấy lửa đốt trong lòng mình vậy. Thái độ của cô khiến anh càng trở lên tức giận.
-" Tại sao anh lại gắt lên với tôi ????? Tôi làm gì sai à ?? ". Lâm Di cảm thấy tức vì Đông Phương Manh cứ quát vào mặt cô.
Đám người hầu trong phủ nghe tiếng quát tháo đều chạy ra xem có chuyện gì xảy ra. Lam và Lương Bảng đứng ngoài nhìn lo lắng nhưng không dám xen vào.
-" Nàng không làm gì sai ??? Được vậy nói đi ? Nàng và đại huynh của ta đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao nàng lại... với hắn trong cung !! NÓI MAUU !!". Đông Phương Manh không kiềm được tức giận trong người túm lấy cổ tay Lâm Di siết chặt
-" Đau !!! ĐAU ! TA NÓI LÀ ĐAU MÀ BUÔNG TA RA !!!!!". Lâm Di đưa tay còn lại gỡ tay Đông Phương Manh đang nắm chặt cổ tay ra. Mặt cô nhăn lại vì đau và bực.
Lam thấy vậy, lo lắng định chạy vào nhưng Lương Bảng ngăn lại. Đám người hầu trong phủ chứng kiến đều ngạc nhiên vì từ trước đến nay chưa từng thấy Vương Gia sỗ sàng bao giờ..
Ngoài trời bắt đầu nổi gió to, mây đen kéo đến khiến trời trở lên tối mịt. Cả dãy hành lang lộng gió, đèn lồng và rèm vải bay phất phới.
Mưa bắt đầu trút xuống xối xả, sấm vang vọng như tiếng trống đánh trong khe núi. Chớp loé sáng thi nhau rạch ngang ngửa bầu trời.
Anh nhìn cô, giật mình buông tay ra. Cơn giận dữ đã làm mờ mắt anh khiến
anh không kiểm soát nổi bản thân. Đây mới thực sự là bản tính thật của anh, từ trước đến nay Đông Phương Manh luôn che dấu cảm xúc thật. Chỉ cho mọi người thấy cái vỏ bọc bên ngoài, rằng mình là người hiền lành ôn nhu không tranh đấu.
Lâm Di đã khơi gợi cảm xúc thật sự trong lòng anh. Khiến anh mở lòng mà bộc lộ hết những gì bản thân đang cố giấu đi.
Lâm Di cầm cổ tay, cổ tay cô đỏ lên thậm chí hẳn cả những ngón tay của Đông Phương Manh. Anh thấy vậy bèn bước tới :
-" Nàng không sao chứ ?? Ta xin lỗi ! Ta...Ta ..."
Cô nhìn thấy anh bước tới, bất giác lùi lại. Anh thấy vậy ngỡ ngàng :
-" Nàng sợ ta ???"
Đúng trong lòng Lâm Di rất sợ, từ trước đến nay Đông Phương Manh vốn chưa từng như vậy. Tuy rằng thường ngày anh ta có quái gở nhưng vẫn luôn ân cần, ấm áp. Cái nhìn của Đông Phương Manh khiến cô sợ hãi, ánh mắt của anh đầy sự giận dữ.
-" Vương Gia !! Về phòng thôi !". Lương Bảng thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng khuyên giải
-" Lui xuống !!!! TỪ BAO GIỜ NGƯƠI DÁM NÓI VỚI TA NHỮNG CÂU NHƯ THẾ !!!!!! ". Đông Phương Manh quát lên, dù ngoài trời đang mưa rất to nhưng vẫn nghe thấy giọng anh quát lên rõ ràng
Lương Bảng giật mình, cả hắn từ trước đến nay bên Đông Phương Manh từ lúc anh còn nhỏ. Tính khí của anh hắn đều hiểu nhưng đây là lần đầu thấy Đông Phương Manh tức giận đến thế.
Chính bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại trở lên như thế. Nhưng thấy Đông Phương Tề ôm lấy Lâm Di khiến anh sôi máu. Cô lại không nói rõ ràng khiến anh càng tức giận hơn về mối quan hệ của cô và Thái Tử..
Lâm Di nghe tiếng anh quát càng khiến cô không tin được. Đông Phương Manh mấy ngày qua cô biết thật sự không phải thế này. Cô quay lưng chạy đi.
Đông Phương Manh thấy vậy bèn chạy theo
-" Nàng đứng lại ! Nàng định đi đâu ??"
Lâm Di không đáp, cô chạy xuống khỏi hành lang lao vào cơn mưa. Đông Phương Manh đuổi theo túm lấy khuỷu tay cô kéo lại.
-" LÂM DIII !!!!!!!!!!!"
-" Buôngg raa..!!!"
Lâm Di đưa tay còn lại gạt tay Đông Phương Manh ra. Chiếc vòng tay lộ ra, những hạt mưa rơi vào làm ướt mặt đá của vòng.
Những viên đá đột nhiên sáng lên, những chùm sáng nhỏ bay lên tạo thành từng chùm. Mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng đó.
Những chùm sáng bám vào người Lâm Di khiến người cô trở lên toả sáng. Đông Phương Manh không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhất quyết nắm chặt tay cô không buông.
Anh có cảm giác, nếu lần này buông tay anh sẽ mất cô. Cô sẽ bỏ anh đi mãi mãi.
Lâm Di cũng không hiểu chuyện gì, trước mắt cô bỗng mờ dần. Cả người Lâm Di dần tan biến trong màn mưa.Ánh sáng trở lên chói loà rồi nhạt dần và biến mất. Lâm Di cũng biến mất theo làn ánh sáng đó.
Dưới cơn mưa tầm tã của buổi chiều, chỉ còn lại Đông Phương Manh. Anh đứng lặng trong màn mưa nhìn vào khoảng không trước mặt. Anh thu tay lại quỳ xuống gọi to trong tuyệt vọng
-" LÂM DIIII !! "
....
-
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy giới thiệu với bạn bè nếu thấy hay nhé..
Sau bộ truyện này sẽ còn vài bộ hấp dẫn hơnnnn ~~>>> Trân thành cảm ơnnnn ~~~ 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro