Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Ừ ha. Hay bản thân mình thiếu "hơi trai" quá chăng."

"Không ổn rồi. Làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này bây giờ ..."

"A ... a ... a ..."

"Tuyết Linh tỷ tỷ. Tỷ làm sao vậy?" - Vân Tịch ngây thơ hỏi.

"À ... Tỷ không sao đâu. Tỷ đang bận suy nghĩ một vài điều thôi ấy mà."

"Ò." Nhận được câu trả lời, Vân Tịch lại cúi đầu xuống ... ăn tiếp.

Tuyết Linh ngồi ngắm Vân Tịch. Càng nhìn, nàng càng thấy muội ấy đáng yêu. Nhìn muội ấy ăn rất ngon miệng, cứ như thể món Vân Tịch đang ăn là sơn hào hải vị vậy, khiến nàng cũng cảm thấy có chút đói, muốn ăn thêm nhiều hơn.

"Tỷ tỷ ơi. Tỷ có biết nấu cơm không ạ? Tỷ có thể nấu gì đó cho Tịch nhi ăn được không? Muội ... muội muốn ăn thử món tỷ nấu." 

Sao muội ấy lại biết mình có khả năng nấu ăn nhỉ. "Được thôi. Hẹn muội tối mai nhé."

"Vâng ạ."

Sau khi ăn xong, hai tỷ muội lại dẫn nhau đi dạo phố, càn quét "hằng hà sa số" các quán ăn vặt bên lề đường.

Kết thúc một ngày mệt mỏi, Tuyết Linh đưa Vân Tịch về với phụ mẫu. Sau đó nàng cũng về luôn nơi mình đang ở. Trên xe ngựa, nàng suy nghĩ cũng như lên thực đơn cho bữa cơm ngày mai để chiêu đãi Vân Tịch.

"Món nào cũng ngon hết. Rau xào, bánh khoai này, cá sốt chua ngọt, thịt kho tàu nữa. Chọn món gì bây giờ ta. Chẳng lẽ lại đi làm cả một bàn "Mãn Hán toàn tịch chăng ..."

"Mai. Em sai  người sáng mai đi mua nguyên liệu mà ta đã ghi lại trong mảnh giấy này. Sau khi mua về thì bảo bọn họ sơ chế qua như ta hướng dẫn rồi để vào hầm băng nhé."

"Vâng, thưa tiểu thư."

***

Haizz. Đi ngủ thôi.

"Tuyết Linh à. Ta đã thầm thương trộm nhớ nàng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên mất rồi. Nàng có bằng lòng ... kết làm chim liền cành với ta không? Ta hứa với nàng "nhất thế một đôi nhân", cả đời này chỉ lấy một mình nàng làm thê, tuyệt không hai lòng."

"Nàng đồng ý trở thành thê tử của ta nhaa ..."

Ta bằng lò ..

Tuyết Linh bỗng nhiên bừng tỉnh. Trời ạ, mình đã có một giấc mơ quái quỷ gì vậy. Mơ về cái gì không mơ lại đi mơ về ... hắn. Chẳng lẽ mình lại bị ... thiếu hơi NAM NHÂN ???!!!

Không được không được. Không thể như thế này được. Chắc chắn chỉ là nhất thời mà thôi. Hay mình thử đi tìm trai bao chăng ...

Sau bao nhiêu suy nghĩ đánh nhau trong đầu, Tuyết Linh quyết định mình sẽ đi tìm ... "trai bao" ... "Mình đi thị sát, nhân tiện "kiểm tra" một chút thôi mà. Nhân tiện thôi. Nhân tiện thôi ..." - Tuyết Linh tự nhủ.

***

"Khách quan. Chào mừng ngài đến với ... Chủ tử. Thuộc hạ ..."

"Suỵt. Ta chỉ đi thị sát thôi. Ngươi đừng tiết lộ thân phận của ta. Hãy coi ta như những khách nhân bình thường khác đi."

"Vâng. Mời khách nhân vào tiểu quán. Tiểu quán có rất nhiều loại hình phục vụ đa dạng và phong phú. Người muốn chọn loại nào ạ ..." - Vừa nói, tú bà vừa nháy mắt, gọi ra một dàn mỹ nam với đủ loại hình, để Tuyết Linh tha hồ chọn.

"Người này, người này ... cả đây nữa." - Nàng vừa nói vừa chỉ tay chọn.

"Cả ..." Ơ. Kia liệu có phải là hắn  không nhỉ? Sao hắn cứ thích ám mình mãi thế. Ban ngày đã không yên, đêm đến cũng chẳng cho người ta ngủ, lại còn cả bây giờ nữa chứ. 

Hay mình nhìn nhầm nhỉ. Hắn đâu giống loại người hay dạo chơi nơi phong trần này ... *dụi mắt* Thôi. Chắc mình nhìn nhầm. Chẳng qua là người giống người thôi. "Tạm thời cứ như vậy trước đã. Ta bao trọn một phòng. Mang hết lên đó cho ta."

"Vâng thưa chủ tử."

Tuyết Linh thật đúng là không nhìn nhầm đâu. Bóng người nàng nhìn thấy chính là Vương Ngạo Thiên.

Vì một vài lý do, hoặc cũng có thể nói là do đặc thù của nhiệm vụ hoàng huynh giao cho hắn, hắn mới phải bước vào nơi đây. Nói thật lòng, từ bé đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn vào thanh lâu. Ấn tượng chung của hắn đối với thanh lâu là những nơi ngập tràn sự dung tục và mùi phấn son - loại mùi hương cũng như không khí mà hắn chán ghét nhất. Có lẽ thanh lâu này không giống các "hàng quán" khác. Mùi hương cũng như không gian ở đây được bày trí rất trang nhã, thoang thoảng hương hoa. Theo như quan sát của hắn, ở đây ngoài các cô nương ra thì còn có cả ... tiểu quan nữa. Hắn đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt về thì bất chợt gặp được bóng hình mà hắn đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

Nàng ... Là  nàng sao. Liệu hắn có bị hoa mắt chăng? Chẳng lẽ người hắn yêu thích lại là ... Không đúng. Nàng xuất hiện tại phủ Tể tướng cơ mà, vậy nên nàng không thể dính dáng gì đến thanh lâu mới đúng chứ. Chẳng lẽ nàng phạm sai lầm gì đó nên đã bị bán vào thanh lâu, trôi dạt đến nơi phong trần này ... Nhị Vương gia bổ não hàng loạt kịch bản khác nhau. 

Từ từ ... hình như là nàng đang gọi tiểu quan? Chẳng lẽ mình nhìn nhầm chăng? Hoặc có lẽ đó không phải là nàng?

Chắc vậy rồi. Làm sao mà nàng lại có thể là một người "phóng túng" như vậy được. Vả lại, nàng đang ở tận kinh thành xa tít tắp kia mà. Chắc có lẽ chỉ là người giống người mà thôi.

Vậy là họ đã bỏ lỡ nhau như vậy đấy. Cứ ngỡ không phải, nhưng lại chính là người mà bản thân tìm kiếm suốt thời gian qua ...

***

Tại phòng bao của Tuyết Linh

Sau khi gọi mấy "tiểu quan" lên phục vụ mình, cảm giác của Tuyết Linh rất khó tả: 1 chút vui vẻ vì được dưỡng mắt, nhưng nhiều hơn thế là sự khó chịu cũng như bài xích sự động chạm của họ đối với bản thân mình. Chỉ được một lát thôi là Tuyết Linh đã phải cho giải tán hết đám tiểu quan đấy đi.

Khi còn một mình, nàng lại có chút ... nhớ hắn. Chỉ là một cái liếc thoáng qua, một bóng dáng tựa hắn thôi mà cũng gây nên những cơn sóng lợn cợn trong lòng nàng ... Nàng nhanh chóng gạt phắt những suy nghĩ ấy đi.

Hầy. Tùy duyên thôi. Bây giờ cũng muộn rồi, ta phải về nghỉ ngơi cũng như đón chào một ngày mới với tâm trạng thoải mái nhất. 

End chương 8

Thượng Quan Dạ Nguyệt

Helu. Mình đã trở lại rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro