chap 6: sự cứng đầu
Hắn thì vẫn ngồi chơ chơ không tránh....
Nàng bắt đầu nhíu mài,nhăn nhó:*tên này ăn gì cứng đầu quá thế*
Nàng bắt đầu điên lên không màng mọi thứ...nhìn ngó xung quanh nàng chợt nảy ra 1 thứ gì đó...!??
Nàng giở giọng cười mưu mô:
Ho...ho tính làm tiểu tổ tông chặn cửa không cho ta đi à, để ta cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại..!!
Nàng đặt chân lên xe lăng của hắn, thẩy túi hành lí được gói gọn ràng qua cửa trước , dùng tay đè đầu hắn
Chân thì cố gắng đạp lên bàn xe mà đạp mãi không được :*chân gì mà ngắn thế này* nàng bèn đạp lên người hắn.... Cố gắng mà trèo qua cho bằng được....
Gương mặt hắn tối sầm lại .......nhìn nàng với ánh mắt giết người
* NÀY!!!*
Ngươi có phải là nữ nhân không thế trèo vậy ra thể thống gì....
Nàng ta đang bực hắn ta còn nói vậy nàng liền quát lại hắn...!??
**Ta không phải là NỮ NHÂN thì sao ngươi coi ngươi có phải là nam nhân không . Kêu ngươi tránh ngươi cứ ngồi lì ở đó mà nói như vậy hả.hừ.....hừ...h...ừ..ta chưa giết ngươi ở đó không cảm ơn trời còn chọc ta....*
*Nữ nhân này có độc..*
Hắn ta chuyển sang giọng nói ngọt ngào ...:* Này ngươi xuống đi !...kẻo bị thương giờ
Nàng ta ngạc nhiên: <<hmm... đúng là ăn nói sảo biện mà>>> * cứng không được muốn mềm với ta à ...!!
*HỬm*
Ngươi kêu ta
Xuống thì ta phải xuống sao ..... !??? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta ...?
Thấy nàng nói vậy..!!
Hắn dùng tay ôm lấy eo nàng ..... Hắn ôm thật chặt vào...!??
Phi phi giật mình..:nè...nè tên sắc lang nhà ngươi bỏ ta ra..>>>>
* Ta không bỏ ngươi làm gì ta*
Phi phi chợt nhận ra tình thế hiện giờ :mình nãy h cứ cãi với hắn như thế cũng không được thời gian trôi qua không biết bao nhiêu rồi... nếu không đi sớm bọn họ tới lại gây phiền phức cho ta...!!
Chắc hắn muốn giữ ta lại là muốn nói gì đó. Nhìn cách hắn ăn mặc chắc không phải tầm thường... Nàng xuống giọng âm trầm:
* được rồi thả ta cho ta sẽ không..!! Chạy nữa...!!
Hắn ta nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi eo nàng , nàng đứng nhìn hắn 4 mắt nhìn nhau...
*Ngươi có gì muốn nói với ta thì nói đi*..!??
Hắn nghe nàng nói vậy nở một nụ cười tay chỉ về phía cửa...:*hiện tại có 1đám giai nhân gồm36 người và người của chu gia phủ tổng cộng 58người giờ cô đi cũng không kịp vậy hãy ở lại đây ta sẽ bảo vệ cho cô•=•=•*
** Nàng ngạc nhiên trước lời nói của hắn** : gương mặt nàng trầm lặng: bảo..vệ ta ngươi có biết đang nói gì không .... Thân ngươi lo chưa xong mà bảo vệ ta sao..???!! Đời đâu khổ ai thứ gì ngươi muốn bảo vệ ta...!??ta không cần
Tiếng bước chân càng ngày càng lại gần...:1.2.3...chưa đầy vài giây nữa bọn chúng sẽ tới....giờ đi cũng không kịp nữa...!!
Nàng nhặt roi mây vừa nãy đánh chu ngọc diệp lên .......
*Tránh ra , ta không cần ngươi bảo vệ...!!!
*Được* nhưng đừng làm ta thất vọng hãy cho ta xem tài năng của ngươi...!!
** Hừm..!?? Lỡ tới rồi đi cũng không kịp ta đành tiếp các ngươi vậy...!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro