CHƯƠNG 5
Hương vị bạn nào bình luận xem truyện tôi viết hay hay là hiền ta? Cho xin cái nhận xét cái nào! :D
______________________________________
- Đại ca, đã tìm thấy hắn chưa?
- Đệ đừng hỏi nữa và cứ tìm đi. Lớn rồi đừng có làm việc vội vàng như vậy.
- Hì hì!
Viên Thế Anh nhoẻn miệng cười tươi rói. Trời cũng bắt đầu tối rồi mà vẫn chưa thấy Cung Viễn Chuỷ đâu. Chắc hắn chẳng sống nổi đâu. Bị thương vậy lại rơi xuống sông, ai mà sống nổi cơ chứ. Nhìn bóng lưng đại ca vẫn đang tìm kiếm Cung Viễn Chuỷ , cậu dẩu mỏ. Cậu chẳng vui chút nào. Hắn chết thì thôi, do mệnh hết rồi chứ biết sao giờ. Giờ cậu đói lắm rồi, mà sợ ca ca giận, thế là cậu căng mắt ra tìm xem có con cá nào không, bắt lấy cá nướng rồi ăn còn hơn. Vòng theo bờ sông, nhìn thấy một con cá to, cậu vui mừng nhẹ nhàng men theo để rình bắt. Chợt thấy bóng dáng một người mắc giữa tảng đá lớn bên bờ bên kia. Thấy rồi! Viên Thế Anh vui mừng phi thân sang. Đúng là Cung Viễn Chuỷ với khuôn mặt tái nhợt, đôi mày khẽ nhíu.
- Ca ca, đệ tìm thấy hắn rồi nè!
Uhm, dù đang bất tỉnh do bị thương nhưng kể ra nhìn hắn cũng đẹp nhỉ? Viên Thế Anh ghen tị nghĩ. Đàn ông con trai gì mà nhìn đẹp thế cơ chứ. Lại còn gắn đinh đang trên tóc chứ, mà mấy cái đinh đang này đẹp thật. Thấy tiểu loa đeo bên hông Viễn Chuỷ , Viên Thế Anh chắc chắn đó là hũ đựng độc do tên này chế tạo, vội đưa tay ra lấy thì thấy có một miếng ngọc bội mắc vào đó. Sao mà giống ngọc bội của đại ca vậy nhỉ, chẳng nhẽ đại ca bị rơi?
- Sao rồi, hắn vẫn sống chứ.
- Đại ca, hắn vẫn sống nhưng có vẻ suy yếu. Mà đại ca làm rơi ngọc bội rồi nè, may mà vẫn tìm lại được nhé!
Viên Thế Nhiên nhìn đệ đệ cười tươi đưa mình miếng ngọc bội. Đưa tay nhận lấy đang định cất thì hắn phát hiện đây không phải của mình. Miếng ngọc bội của hắn có hình khác đi một chút, còn miếng này như dành cho nữ tử. Lật xem thì thấy có chữ Viên gia- Ánh Như. Người của Viên gia sao? Vậy cậu ta và chủ nhân viên ngọc bội có quan hệ gì thì cần phải tìm hiểu lại.
- Đưa hắn về phủ đã, đệ nhớ chăm sóc cẩn thận và đừng có làm gì quá đáng đó. Ta biết đệ đang nghĩ gì đó.
- Tại sao lại là đệ chứ! Đại ca, Vô Phong mà biết thì không hay đâu.
- Ta tự khắc biết làm thế nào.
______
Lệ Giang là nơi chốn phồn hoa, náo nhiệt. Về đêm lại thêm phần náo nhiệt hơn. Gần đây thấy các cô nương luôn bàn tán về Kỳ Nguyên - một vị công tử đến từ kinh thành. Ai cũng khen hắn có ngoại hình mạnh mẽ, uy dũng nhưng cũng không hề thiếu vẻ hào hoa, phong nhã. Dù chỉ mới đến trấn Lệ Giang nhưng đã uy danh hiển hách. Hơn thế nữa, hắn còn chưa kết hôn nên các cô nương đều rất thích thú. Mọi người còn đùa nhau rằng giữa Viên đại công tử và Kỳ Nguyên công tử thì ai sẽ đạt chuẩn người chồng lý tưởng hơn.
Viên gia, nằm ở trung tâm trấn Lệ Giang. Toà nhà nguy nga tráng lệ, về đêm treo rất nhiều đèn. Y quán phía trước luôn tấp nập người ra người vào.
- Đại phu, ta đau bụng quá. Lại còn hoa mắt chóng mặt, người mau xem xem ta bị làm sao?
- Được rồi, ngươi ra đây để ta bắt mạch cho.
Hậu viện Viên gia khá rộng rãi, ở giữa trồng một cây tuyết mai, hai bên lối đi là đủ các loại hoa và cây thuốc. Cảnh sắc nơi đây rất đẹp, dù đã là mùa đông nhưng vẫn ngập tràn hương vị ấm áp.
- Lão gia, đại công tử và nhị công tử đã trở về.
- Được.
Viên lão gia năm nay đã đến tuổi ngũ tuần nhưng trông vẫn rất khoẻ mạnh, vẫn luôn bận rộn đọc sách y dược, nghiên cứu y dược để cứu chữa cho nhiều người. Ông là người sống rất tâm huyết với nghề, nổi danh là kỳ tài y đức. Viên Thế Nhiên tiến vào, trông thấy phụ thân đang nghiên cứu bệnh án, không lấy gì ngạc nhiên.
- Cha!
- Đã về rồi đó hả. Vô Phong lại bắt con làm gì rồi?
- Cũng không có gì, chỉ giao nhiệm vụ bắt một người. Nhưng con thấy được cái này từ trên người cậu ấy.
Viên Thế Nhiên đưa viên ngọc bội cho Viên lão gia. Ông tiếp nhận và chợt sửng sốt. Đây là...
- Cậu ta đang ở đâu?
- Đang ở khách phòng phía Đông ạ.
- Đi, đưa ta đến gặp cậu ta.
- Cha, cậu ấy đang bị thương, cần được tĩnh dưỡng. Khi nào tỉnh dậy cha đến gặp cũng chưa muộn. Con sẽ sai người trông chừng cẩn thận. Nhưng... cậu ấy có phải là...
- Có lẽ đúng là con của cô cô con. Chăm sóc thằng bé thật tốt nhé.
- Vâng!
Hai ngày sau.
Tỉnh dậy, Viễn Chuỷ phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Vết thương nơi vai trái và tay phải cũng đã khép miệng. Đồ của cậu... không thấy đâu nên cậu vội tìm kiếm thì thấy được để trên bàn nơi đầu giường. Chợt có tiếng người lại gần, nên cậu liền nằm xuống.
- Tỷ tỷ, ta cũng muốn ăn cái này.
Viên Thế Linh mỉm cười nhìn đệ đệ, không nói gì. Tiến đến mở cửa phòng Viễn Chuỷ, thấy người vẫn nằm ở đó liền quay ra nói với Viên Thế Anh:
- Đệ khoẻ mạnh vậy ăn làm gì. Đây là ta nấu cho Chuỷ đệ đệ đó. Người ta còn đang bị thương chưa tỉnh dậy kia kìa.
- Sao tỷ gọi hắn là đệ đệ?
- Thôi, ta phải đi ra ngoài phụ cha đây. Nếu đệ rảnh cũng nên đến y quán phụ giúp đi chứ.
- Đệ không thích đâu. Mấy cái bệnh vặt vãnh đó để cho mấy vị đại phu kia khám là được rồi.
Viên Thế Anh tức giận phản bác lại. Cậu tài giỏi vậy ai lại đi chữa mấy bệnh vặt vãnh đó cơ chứ. Tốn thời gian. Thà bảo cậu đi lên núi hái thuốc còn hơn. Khẽ liếc mắt về phía Cung Viễn Chuỷ . Sao hắn vẫn chưa tỉnh nhỉ? Người đâu mà yếu xìu, có thế mà 2 ngày chưa tỉnh. Viên Thế Anh tiến lại gần để nhìn Viễn Chuỷ kỹ hơn. Uhm, cũng đẹp thật, nhưng yếu xìu.
- Tỷ xem, đã 2 ngày mà hắn còn chưa...
Chưa nói hết câu thì đột nhiên trên cổ Viên Thế Anh xuất hiện lưỡi đao và người cầm nó không ai khác chính là Viễn Chuỷ .
- Đừng cử động, không ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn đâu.
Viên Thế Linh quay lại thì thấy Viễn Chuỷ đang kề đao trên cổ Viên Thế Anh, cô hốt hoảng vội nói:
- Viễn Chuỷ đệ đệ, đừng làm vậy. Nguy hiểm lắm đó!
Cung Viễn Chuỷ đưa mắt liếc nhìn cô gái trước mặt, mày khẽ nhíu lại:
- Ai là đệ đệ của ngươi chứ. Mau tránh ra, không đừng trách đao kiếm không có mắt.
Dạo này đang bị mê hoặc cái ảnh này! Nhìn em thật sắc bén, cuốn hút làm sao!!! :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro