Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42 (Hoàn)

Một cái cái suy nghĩ rất lâu mới cho ra được, mong được mọi người đón nhận!

-------------------------------

Sở Kỳ Nguyên mất rất nhiều thời gian chuẩn bị cho hôn lễ, sính lễ đều là những thứ tốt nhất, đắt nhất. Thậm chí hắn trộm lấy viên minh châu sáng nhất mà Hoàng huynh cất kỹ ở trong mật thất. Mẫu hậu giận hắn, doạ tuyệt thực hắn cũng chỉ cười hỏi bà: mẫu hậu muốn con sống hạnh phúc hay mãi mãi ở biên cương không trở về nữa. Biên cương dù giờ đã yên bình nhưng bà cũng không muốn con trai mình dầm mưa dãi nắng cả đời ở đó không về nên cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở, tức giận quay đi.

- Mẫu hậu không định tặng em ấy gì sao?

Dương hoàng hậu nay đã là Dương thái hậu lườm hắn cháy mắt xong cũng chỉ có thể thoả hiệp, sai thị vệ đem đến vài rương châu báu, gấm vóc. Hai muội muội của hắn cười vui vẻ cùng Dung hoàng hậu may hai bộ hỉ phục đem tặng Sở Kỳ Nguyên. Hỉ phục thêu chỉ vàng hoạ tiết long phụng đạp vân, có điểm xuyết thêm chút bảo ngọc quý giá càng thêm phần long trọng được xếp gọn gàng vào một chiếc rương. Ngoài ra còn có cả các sợi đinh đang bằng vàng lấy từ tây vực về, tinh xảo lấp lánh đẹp lạ thường.

- Dung tỷ nhìn xem, đẹp quá đi, muội cũng muốn có!

- Không được, cái này của Vương phi đó. Tam hoàng đệ mà biết đệ lấy thì không yên ổn được đâu.

Bát công chúa bĩu môi, ghen tị với vị vương phi tương lai này! Tam ca còn chưa tặng nàng cái gì hết mà nhìn đống sính lễ chói mắt kia xem. Tức ghê cơ!

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các rương đồ, sắp xếp thị vệ ổn thoả, đoàn người rầm rộ lên đường tiến về phía nơi ở của vương phi tương lai kia.

---

Sơn cốc Cựu Trần mây mù uốn lượn, những tia sáng rực rỡ len lỏi qua những đám mây, chiếu sáng cả Sơn cốc. Hoa cỏ đua nhau khoe sắc, Sơn cốc Cựu Trần như được thay áo mới, thật rực rỡ ấm áp khi đã vào hạ. Một đoàn người gần ba mươi chiếc thuyền lớn tiến vào theo con sông được tạo thành từ thác nước chảy từ trên núi xuống. Mọi người nơi đây ít khi thấy một đoàn người lớn như vậy tiến đến Sơn cốc nên đều tò mò lại gần ngóng xem. Kỳ Tam dẫn đoàn người đến tiểu viện thuê riêng, sắp xếp đồ đạc cho người canh gác cẩn thận. Còn Sở Kỳ Nguyên sớm đã không thấy người.

Sở Kỳ Nguyên thân thủ nhanh nhẹn, lợi dụng khi thị vệ canh chân núi Cung môn thay ca đã lẻn vào trong. Hắn nhanh chóng vòng qua sườn núi, men theo đường mòn đi về phía Chuỷ cung. Chuỷ cung vẫn như mọi khi, đèn hai bên thắp sáng, tiếng chuông gió leng keng, a Tiêu và a Văn đang sắp xếp lại dược liệu mà Viễn Chuỷ mới dạy chúng, chợt có một gió thổi qua. Nhanh tới mức chúng nghĩ có lẽ là con gì đó chạy qua, thế là tiếp tục cúi xuống phân loại dược liệu.

Viễn Chuỷ vừa tưới dược liệu cho Xuất Vân Trùng Liên xong, định đi tìm a Tiêu và a Văn xem chúng phân loại ra sao thì thoáng cảm nhận có luồng gió, cậu nhanh chóng rút đao chém về phía sau.

Xoẹt!

Sở Kỳ Nguyên nhanh chóng nghiêng người tránh lưỡi đao của Viễn Chuỷ, chuyển tay nắm lấy cổ tay cậu xoay một vòng. Luồn cánh tay vòng qua eo Viễn Chuỷ, hắn chuyển tay khiến thanh đao tra vào bao.

- Chuỷ nhi, sao em lỡ rút đao đánh ta vậy?

- Sao ngươi lại ở đây?

Nhận thấy là Sở Kỳ Nguyên, Viễn Chuỷ chớp mắt quay người đi. Cậu khó hiểu sao hắn không đi đón tân nương mà còn ở đây làm gì? Sở Kỳ Nguyên thấy Viễn Chuỷ rời đi, hắn nhanh chóng đưa tay kéo Viễn Chuỷ trở lại.

- Tân nương của ta là em mà!

- Ta? Ngươi...

- Chẳng lẽ em không muốn? Nhưng chúng ta đã làm việc đó rồi nha!

- Việc gì?

Sở Kỳ Nguyên thấy Viễn Chuỷ chớp mắt ngây thơ nhìn mình, hắn nhếch miệng cười cúi xuống nói nhỏ bên tai Viễn Chuỷ. Chỉ biết Viễn Chuỷ mặt chợt đỏ bừng xấu hổ, khiến hắn yêu thích không thôi. Sở Kỳ Nguyên ôm lấy Viễn Chuỷ, lâu lắm rồi hắn mới lại được ôm lấy cậu.

Hôm sau, Sở Kỳ Nguyên nắm tay kéo Viễn Chuỷ đi gặp Cung Thượng Giác, dẫu sao Cung Thượng Giác cũng coi như là thân ca ca của Viễn Chuỷ, hắn không thể coi như không có được.

- Ngươi nói cái gì?

- Như đã nói, ta và Viễn Chuỷ sẽ thành thân, hoàng huynh và mẫu hậu ta đã đồng ý.

- Sở Kỳ Nguyên, Viễn Chuỷ còn chưa nhược quán. Hơn nữa hai người đều là nam nhân, không sợ...

- Sợ gì, không phải là chưa có tiền lệ. Mà ta, đủ khả năng bảo hộ em ấy cả đời.

- Viễn Chuỷ!

Cung Thượng Giác tức giận nhìn Viễn Chuỷ, nhưng hẳn chỉ thấy Viễn Chuỷ khẽ cúi đầu núp sau lưng Sở Kỳ Nguyên. Vậy chẳng phải là đệ đệ của hắn cũng đồng ý rồi hay sao? Thượng Quan Thiển nhìn thấy cũng không biết nên làm gì? Chuyện này nàng không góp ý được, nhìn Viễn Chuỷ nép mình ở kia, Sở Kỳ Nguyên thì nắm chặt tay Viễn Chuỷ. Nàng chợt thấy, tìm được một người toàn tâm toàn ý với mình, Viễn Chuỷ vẫn là may mắn đâu. Hy vọng đệ ấy sẽ hạnh phúc mãi.

Dù Cung Thượng Giác có bất mãn mấy thì hôn lễ của cả hai vẫn đươc tổ chức đúng ngày. Cung môn lâu lắm mới lại trang hoàng rực rỡ đến vậy, thậm chí còn là rực rỡ nhất từ trước đến nay. Sáng nay, ai cũng kinh ngạc nhìn Sở Kỳ Nguyên sai người xếp đủ các loại hòm rương linh kỉnh lên tới hơn trăm hòm to nhỏ khác nhau. Cung Tử Vũ thấy Cung Thượng Giác đang nắm chặt thanh kiếm, đôi mắt hằm hằm sát khí, Cung Tử Vũ vội hắng giọng quay đi. Cung Tử Vũ cảm thán không thôi, khi lần đầu nghe tin hắn như không tin vào tai mình. Đệ đệ của hắn sao mà nhanh vậy có người thương, lại còn là nam nhân. Hắn cứ nghĩ khi Viễn Chuỷ nhược quán rồi, Cung môn sẽ tìm cho cậu một cô nương dịu dàng, kết hôn với nàng ấy. Thế mà giờ đây... Nhìn Viễn Chuỷ và Sở Kỳ Nguyên mặc y phục tân lang giống hệt nhau kia, trên tóc Viễn Chuỷ cài phát quan vàng lấp lánh, ngọc quan bằng bảo ngọc thượng hạng, những sợi đinh đang vàng đến từ Tây Vực khẽ đong đưa, leng keng tiếng vang theo từng bước chân. Thường ngày, Viễn Chuỷ đã như mặt trời nhỏ sáng long lánh chạy khắp Cung môn. Hôm nay cậu càng thêm phần xinh đẹp, cao quý, nở nụ cười hạnh phúc đứng bên Sở Kỳ Nguyên. Các trưởng lão cũng không thể phản kháng vì chính Hoàng thượng là người hỏi hôn thay cho đệ đệ. Sau khi nghi lễ kết thúc, nhìn đoàn người rước dâu ngựa xe rộn ràng, náo nhiệt, kèn trống rộn vang đón Viễn Chuỷ lên kinh thành, Cung Tử Thương chợt bật khóc. Đệ đệ bé nhỏ của nàng còn chưa kịp nhược quán mà tên Sở Kỳ Nguyên chết tiệt kia nỡ lòng đánh cắp mất rồi! Kim Phồn chỉ có thể nhẹ vỗ vai an ủi. Mọi người ở Cung môn ngậm ngùi nhìn theo và ngầm chúc phúc cho Viễn Chuỷ. Còn Cung Thượng Giác... ai cũng nén nhìn hắn mà rùng mình. Sở Kỳ Nguyên ơi là Sở Kỳ Nguyên, nếu ngươi lỡ làm Viễn Chuỷ khóc thì chắc chắn Cung Thượng Giác sẽ dỡ nóc vương phủ của ngươi đầu tiên rồi.

- Phải rồi! Vậy vị cô nương khi trước định thành thân với Cung Tử Vũ giờ sao giờ? Chúng ta đã lùi ngày một thời gian rồi, cũng không thể từ chối, ảnh hưởng thanh danh của nàng ấy.

Lời Nguyệt công tử như sấm đánh bên tai Cung Tử Vũ. Hắn giật giật khoé mắt khẽ nhìn sang, thấy Vân Vi Sam mỉm cười nhìn nơi khác, hắn chợt lạnh người. Rồi chợt thấy Cung Hoán Vũ khẽ lùi lại lánh phía sau mấy vị trưởng lão, Cung Hoán Vũ mỉm cười, hắng giọng.

- Hoán Vũ ca ca, đệ nhớ không nhầm thì ca cũng nên thành thân đi là vừa. Khi trước trễ nải hôn sự của ca ca, giờ đến Viễn Chuỷ cũng đã thành thân, chỉ còn lại ca thôi. Ca yên tâm, Lý cô nương là người đoan chính, nho nhã cũng rất thông minh. Đệ thấy hai người khá hợp đó.

- Ta...

- Thế nhé, chúc mừng ca ca. Giờ đệ và các trưởng lão sẽ bàn xem nên chọn ngày nào để cử hành hôn lễ cho hai người. Đi thôi phu nhân, nàng xem khi nào tổ chức thì hợp.

Cung Hoán Vũ ngây ngốc nhìn đám người đó cười nói giả nả rời đi, đẩy cho hắn củ khoai nóng phỏng tay. Lý cô nương là ai, hình dáng ra sao hắn còn chưa thấy mà!

---------------------------

Cám ơn các bạn thời gian qua theo dõi câu chuyện "non tay" của tui. Viết chưa được hay lắm nên mong các bạn thông cảm nha! :D 

Cuối cùng câu chuyện cũng kết thúc, đây là kết chuyện mà tui ấp ủ nhưng chẳng ai viết nên đành tự cày cho thoả tâm tư. Mọi người đều HE, Cung môn lại con đàn cháu đống, yêu thương hỗ trợ nhau. Vui cửa vui nhà rùi! 

Cung Hoán Vũ là nhân vật tui cũng rất thích trong phim nên ở đây cho ảnh hồi tam chuyển ý, quay đầu là bờ để trở lại làm người anh như xưa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro