Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7: Đại hôn

Nàng bừng tỉnh trong sự ưu thương của Bạch Lưu Nguyệt.
"Ta không ngờ Thủy Ngư Chi lại ác độc đến thế, từ từ ta sẽ cho bà biết thế nào là tận cùng của đâu khổ".
"Đúng rồi, trước lúc tang biến muội ấy có nói, dưới giường có một thanh kiếm".
Nàng ngồi dậy, leo xuống giường, chui xuống nơi Bạch Lưu Nguyệt dấu đi thanh tuyết linh kiếm.
"Qua quả là có thật, đẹp quá"
"Lưu Nguyệt muội đang làm gì vậy?"
"Đây là tuyết linh kiếm, xem có đẹp không".
"Wa đẹp thật".
Nàng cầm tuyết linh kiếm lên, vì để dưới đó khá lâu nên dính đầy bụi, nàng thổi nhẹ lớp bụi, làm lộ ra lớp sắt tinh tế sáng bóng, được làm rất tinh sảo, nàng rút thanh kiếm khỏi vỏ, thanh kiếm vô cùng sắt bén và trên đó có đính một viên ngọc màu xanh trong khe đẹp như dòng nước, nàng vuốt nhẹ thanh kiếm vô tình bị thanh kiếm cắt nhẹ một đường làm máu của nàng nhiểu giọt lên thanh kiếm, đột nhiên thanh kiếm phát ra một ánh sáng lấp lánh, từ viên ngọc hiện ra một cuốn sách, dần dần ánh sáng mờ nhạt và biến mất, nàng lạ thường vang tay đỡ lấy quyển sách đang bay trên không trung.
"Đây là tuyết linh kiếm phổ".
Lục Liễu vẫn mở tròn mắt nhìn Bạch Lưu Nguyệt.
"Thật là thần kì".
"Ừ".
Đối với nàng chuyện này là chuyện bình thường, vì nàng xuyên không đến đây đã là một kì tích.
"Mà tỷ tỷ, ông ấy phát hiện chưa".
"Vẫn chưa"
"Vậy thì tốt, đợi tới lúc ta quất ngựa truy phong thì sẽ tặng cho ông ta một sự ngạc nhiên, đến tột cùng".
Trong ngày hôm đó cả phủ náo nhiệt lên, chuẩn bị cho ngày thành thân của nàng.
Ngày ấy lẵng lặng trôi qua, ngày thành thân cũng tới.
"Mới sáng sớm làm gì mà ồn ào thế".
"Tiểu thư, người dạy đi hôm nay là ngày thành thân của người đó".
Lúc này có người ngoài nên Lục Liễu phải gọi nàng là tiểu thư, và trong câu nói nàng nhấn mạnh từ "ngày thành thân của người".
Bạch Lưu Nguyệt ngồi bật dậy.
"Đúng hôm nay là ngày thành thân của ta".
Lần lượt các a hoàn cứ vô ra chuẩn bị cho nàng.
'Chuẩn bị cho lắm chút ta cũng trốn đi thôi'.
Nàng tự nói thầm trong đầu, đợi lúc mọi người ra ngoài hết chỉ còn lại nàng và Lục Liễu.
"Tỷ lấy bộ nam trang qua đây thay thôi, rồi gôm đồ chúng ta tẩu".
"Được".
Nàng khoắc lên người bộ nam trang, nhưng vẫn không làm mất đi vẽ đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng, nhưng nàng vẫn che đi nó bằng một chiếc màn sa che mặt.
"Đi"
"Ừ"
Hai nàng chạy lại tủ gôm hai cái túi đựng đầy hoàng kim, và một ít quần áo bỏ vào tay nải, hai nàng lén đi qua cái hành lang, chạy ra sân sau của phủ bạch thừa tướng.
"Khóa rồi"
"Giờ sao đây Lưu Nguyệt".
"Leo thôi chứ sao".
"Leo ?"
Nàng kéo tay áo lên, đạp lên từng mảnh tường, mới thoáng chút nàng đã leo lên mái ngối, từ đó nàng nhảy xuống thế là nàng đã được bước ra khỏi cái nơi quỹ quái gì mà tường cao kín cổng.
"Này lục tỷ ném tay nải qua đây"
"Ừ".
Từ bên kia bức tường, hai chiếc tay nải to tổ bố bay về phía nàng.
"Rồi tỷ nhảy qua đi".
"Không sao chứ?".
"Không sao mà".
Lục liễu từ bên kia bức tường nhảy qua.
"Á, muội đỡ tỷ".
"Không sao chứ, đi".
Hai nàng tẩu thoát thành công, đi qua con phố chợ rộn ràng mà náo nhiệt.
"Bay giờ chúng ta biết đi đâu đây Lưu Nguyệt?".
"Đi tìm một con ngựa trước rồi tính sau, nhưng muội biết cửi ngựa không?"
"Không"
"Ôi má ơi, thôi đi bộ vậy".
"Ừ"
Hai nàng đi một hồi tới trước một cái tửu lầu.
"Hình như có người muốn bán cái tửu lầu này?"
"Đúng".
"Đi vào thôi".
Hai nàng bước vào tửu lầu, ở trong được trang trí khá đẹp.
"Bài trí cũng không tồi".
"Ừ".
"Chào khách quan".
"Nơi này muốn bán".
"Đúng, ta hiểu rồi, ta sẽ lên báo lão gia".
Tiểu nhị chạy lên lầu không bao lâu lại xuống.
"Lão gia mời công tử lên lầu".
Đi theo tiểu nhị, nàng và Lục liễu đi lên lầu, thì thấy một lão bá tuổi trung niên đang ngồi trên ghế.
"Công tử trẻ tuổi, muốn mua lại tửu lầu này thật sao?"
"Đúng".
"Ông thật muốn bán?"
"Lão đây già rồi, ta chỉ muốn kiếm ít bạc rồi đi ngao du sơn thủy an hưởng tuổi già".
"Có chủ kiến, ông cứ ra giá".
"Nhanh thế sao?, ta thấy cậu trẻ tuổi, muốn làm ăn, thôi được, 1 ngàn lượng vàng".
"Ông đi ăn cướp à?"
"Giá như vậy là rẽ lắm rồi, dù gì tửu lầu này ta cũng mới xữa sang lại".
"Thôi được rồi, lục công tử đưa tiền cho lão".
"Được ta đi lấy khế đất hahaha".
Lục Liễu đưa tiền cho lão bá, nàng ngồi trên ghế nhìn xung quanh tửu lầu một lượt, lão bá đi ra.
"Đây đây từ giời, tửu lầu này sẽ là của công tử"
"Ừ".
Nàng đứng lên từ từ chạm rãi bước xuống dưới lầu cùng lão bá.
"Từ giờ tửu lầu này sẽ là của ta, người làm ở đây ai muốn thì làm không muốn thì đi ta không ép, gọi ta là Lưu công tử".
Đám gia nô tiểu nhị, xì xào một hồi rồi đồng thanh nói.
"Bọn ta làm".
"Ta sẽ không ngược đãi các ngươi, nhưng muốn đi cùng ta cần có 1 thứ phải biết, phản bội ta thì chết không toàn thây".
Nàng cười quỷ dị làm đám tiểu nhị sợ xanh mặt, tuy đã bị che bằng tắm màn sa nhưng vẫn làm người khác ớn lạnh.
"Chúng tôi đã biết".
"Vậy thì tốt, quán trưởng ở đâu lên lầu theo ta, lão bá còn chưa chiệu đi ăn 1 ngàn lượng vàng rồi mà không đi".
Nàng nhìn sang hướng lão bá kia vẫn còn mặt dày đứng đó.
"Ta đi ngay, đúng là tuổi trẻ lúc nào cũng bộp chộp hết".
Nàng đi lên lầu cùng Lục Liễu, đi theo sau nàng là một lão bá cỡ trung niên.
"Ta muốn sắp đặt lại tửu lầu này, xây thêm lầu ba, nơi đó tuyệt đối không được ai lên ngoài ta và lục công tử".
"Vâng ta hiểu rồi, ta sẽ xuống sắp xếp ngay".
"Tốt, đi đi tạm thời ta sẽ ở đây, bất cứ ai cũng không được lên đây, này lão bá tên gì?."
"Vâng, ta tên A tiếu".
Nàng quay sang Lục Liễu.
"Tỷ đi nghỉ ngơi đi".
"Ừ"
"Lục xoát hết cho ta, không chừa một ngốc nghách nào, tìm cho bằng được đứa nghịch nữ đó"
"Là giọng của thừa tướng, làm sao đây Lưu Nguyệt".
"Hứ, sợ gì chứ, tới rồi sao?, cũng nhanh phết".
Ở dưới phố Bạch Liên Khúc lục tung cả phố lên, A Tiếu chạy vội lên.
"Công tử, quan binh đồi lục xét tửu lầu".
"Cho chúng lục, nhưng tuyệt đối không được vào đây".
"Vâng".
A Tiếu chạy xuống, để lại nàng ngồi trên hiên cửa sổ, nàng vươn tay lấy xuống màn sa che mặt, để lộ gương mặt đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng.
"Không biết lúc mình đi, đại hôn thế nào nhỉ".
Nàng ngước mặt lên trời cười lạnh một tiếng.
Quay lại lúc lễ thành thân.
"Kiệu hoa đến rồi mời vương phi lên kiệu"
Vì ở thời này, người trong hoàng thất không cần phải đến đón tân nương, nên chỉ có kiệu và kèn trống chứ không có tân lang, rộn ràng cả đường phố.
"Chết rồi lão gia, tiểu thư mất tích rồi".
"Gì, con nghịch nữ đó trốn rồi sao chia ra đi tìm cho ta".
Cả phủ thừa tướng nháo nhào cả lên đi tìm nàng, lễ cưới tân lang không thấy, tân nương cũng mất tích quả thật có một không hai.
Lúc này ở tứ vương phủ.
"Vương gia, vương phi đã bỏ trốn".
"Hừ, thì ra đi ăn cắp để tẩu thoát, đúng là nữ nhân thú vị, cứ kệ nàng ta, từ từ rồi cũng sẽ gặp lại".
Mái tóc bạc như tuyết đầu xuân của hắn buôn xõa tự nhiên dưới ánh trăng sáng ảm đạm phiêu diều.

___________________________________
(CẢM ƠN CÁC BẠN ỦNG HỘ )
(I LOVE YOU ♡_♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro