Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Chàng Sẽ Không Cô Đơn Nữa

_Tứ vương phủ_

"này Sở nhi cũng lớn tầm này tuổi, đệ vẫn nên tìm người ân ý đi là vừa rồi gia sẽ đứng ra làm chủ cho đệ".
Hắn và Phong Lý Sở đang nhâm nhi ly trà trên tay, hương thơm của lá trà đinh hương loan tỏa ra khắp cả căn phòng làm không khí trở nên có một mùi vị đẹp đẽ khiến người ta không nỡ buông tay.

"Lý Hiên, còn có Sở đệ nữa hôm nay ta có mua một ít đồ ăn định tự tay nấu chiêu đãi hai người nếu không phiền thì hãy ở lại nếm thử trù nghệ của tẩu tử này một phen nhé".

"ha ha, đệ sao có thể khách sáo như vậy được chứ, chỉ sợ lát nữa đệ ăn nhiều quá thì tẩu lại đuổi đệ ra ngoài phủ đấy thôi, chứ nói đến ăn uống không mời đệ cũng tự ở lại để ăn chực".
Phong Lý Sở nhìn vào ánh mắt của Phong Lý Hiên đùa cợt, không khí lúc này ấm áp hẳn lên cứ như một gia đình vậy, một gia đình bình thường không màng đến thế sự quốc gia, không tranh quyền đoạt thế.

"Nàng cứ kệ nó đi, đừng để tâm đến nó, trước đây ta biết không ít chuyện xấu của đệ ấy khi nào tận hứng ta sẽ kể cho nàng nghe, đệ ấy không tốt đẹp gì đâu".
Hắn cũng không thuộc dạng vừa liền đốp lấy Phong Lý Sở một nhát, nàng cảm nhận được Phong Lý Hiên vô cùng yêu thương hắn ta, hiếm khi trên cái bàn cờ thâm cung này lại có thể tồn tại một thứ tình cảm huynh đệ mãnh liệt như vậy.

"thôi hai người nói chuyện tiếp đi ta sẽ đi chuẩn bị".
"ta đi giúp nàng".
Bạch Lưu Nguyệt đi ra vài bước hắn đã đuổi theo sau.

"hazz, đúng là vợ chồng ấm nồng người cô đơn như mình vẫn được hưởng ké mà, không phải là ta không muốn cưới thê tử mà là tại vì ta vẫn chưa gặp được người mà mình yêu thật lòng, chắc cái danh đoạn tụ của huynh khi trước không mấy chốc sẽ thành của đệ mất thôi, đẹp trai ngời ngời như ta sao lại cứ ế chỏng ế chề như thế này chứ".

[phòng bếp tứ vương phủ]

"nàng định nấu món gì thế?, ta sẽ giúp nàng tuy ta không giỏi về nấu nướng cho lắm nhưng vẫn có thể giúp đỡ được phần nào cho nàng".
Hắn nhìn những vật liệu nàng mua về cứ đoán mãi cũng không biết nàng sắp xửa cho ra cái món gì nữa.

"bí mật".
Nàng cười tinh nghịch lượng đến trước mặt Phong Lý Hiên hai người rất gần nhau mặt đối mặt nàng khẽ hôn lên má hắn một cái.

"bí mật?, nàng khiến ta tò mò thật, chắc là mỹ vị nhân gian rồi nhưng vẫn không thơm ngon bằng nàng được".
Hắn cuối người xuống khẽ bên tai nàng thổi đến một luồng gió nóng hừng hực khiến tai nàng bất giác đỏ ửng lên.

"chàng, này ngươi mau giao ra cho ta một Phong Lý Hiên lãnh đạm, băng thanh ngọc khiết, cấm dục trước kia của ta ra đây ngay".
Bạch Lưu Nguyệt bịt đôi tay đang đỏ ửng lên mà quát Phong Lý Hiên, khiến hắn càng trở nên hứng thú để trêu chọc nàng.

"nàng biết tại sao ta trở thành như thế này không?".
Hắn ghé lại gần hơn bên nàng, nàng dường như bị cái sắc đẹp của hắn khiến cho mê mẩn mà quên luôn việc hắn đang trêu chọc mình.

"tại sao?".
"tại vì cơ thể nàng khiến ta thành ra như bây giờ, nàng kêu ta đền sao đền cho nàng được đây, ta chỉ có tấm thân này đành tùy nàng xử lí vậy".🤤🤤🤤🤧

Gương mặt hắn tỏ ra vẻ vô cùng uẩn khúc, cứ như nàng vừa ăn hiếp một bạch liên hoa là hắn vậy, hay là một nữ cường đại háo sắc đang de dẫm một tiểu bảo bảo mới lớn.

"Phong Lý Hiên càng ngày chàng lại càng vô sỉ rồi, chiến thần vương gia của lão nương giờ còn biết giả làm bạch liên hoa thuần khiết nữa chứ, được từ hôm nay trở đi lão nương bao dưỡng chàng rồi, toàn bộ những thứ gì có trên người chàng đều là của ta".

[30 phút sau]

_Ở một nơi nào đó_

"đói chết ta rồi, đói chết bổn vương luôn, đúng là đi ăn ké nhà người ta là không dễ dàng gì mà, đợi được đôi uyên ương này nấu xong chắc có lẽ mộ của bổn vương gia ta đây cũng đã xanh cỏ mất rồi, tẩu tử à nhanh lên đi ta không muốn trở thành con ma chết đói đâu, bổn vương đẹp trai tiêu soái nhất quả đất thế này chết đi là một thiệt thồi to lớn của quốc gia đấy".
😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫

"Đệ la lối cái gì đấy?".
Nghe tiếng Phong Lý Hiên vang lên vừa khiến hắn ta vui vẻ mà còn trộn lẫn lo sợ bất an.

"cái đuôi chó của đệ còn không thu vào là đừng trách sao huynh đây vô tình".

"huynh làm gì tiểu đệ đệ của ta vậy, sao mạnh tay với đệ ấy như thế được chứ, nào nào cún con lại đây nào".

"lão công của nàng rất nhẹ nhàng, hiền lành, tốt bụng và đặc biệt là yêu thương thú cưng không làm hại được đệ ấy đâu, đúng không nào đệ đệ ngoan".


"mà nè nè, khi sáng ta nghe được ở trên phố nói hai người là đoạn tụ đấy, họ nói chàng và Sở đệ yêu nhau thề chết có nhau dùng ta để che mắt thiên hạ, là cái kiểu quan hệ tình nhân ấy".

"ha ha, ít nhất đệ còn được làm công huynh phải làm thụ ha ha, 😂😂😂".

"là kẻ nào nói, bổn vương không treo đầu hắn lên giữa phố thề không làm người nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro