Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: Nữ nhân thú vị

"Lưu Nguyệt, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải vát theo một đóng đồ như vầy để bỏ trốn sao?"
Nàng nhìn xuống một đóng đồ dưới đất.
"Ừ làm sao khiên hết đây ta".
Đột nhiên ở ngoài ồn ào, náo nhiệt.
"Chuyện gì vậy tỷ tỷ".
Nàng thắc mắt đến vô cực vì mới sáng sớm mà ồn ào lạ thường.
"Ta cũng không biết nữa, để ta ra ngoài xem".
Lục Liễu chạy ra ngoài, nàng ngồi ở trên chiếc giường khêu các ngẫm nghĩ.
"Nơi phòng các khêu môn này, mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về ta dù là ở thế kỉ nào, cũng lâu rồi không hát nhỉ, nhớ làm sao nơi sân khấu lấp lánh ấy, bên dưới reo hồ tung hô, nhớ cảm giác ấy quá, không biết ba ba làm sao rồi?".
"Muốn hát một khúc quá".
Nàng bắt đầu ngồi phiêu điều, nhấm đôi mắt lại, từ từ những thanh âm tuyệt mĩ ngân lên từ trong chiếc môi anh đào của nàng phát ra.
"Mây trôi tám trăm dặm, có ai biết ta buồn.
Bỉ ngạn đỏ chờ người, ngàn năm ta vẫn đợi.
Khúc bài ta có thấu, mây xanh có ai nghe..."
Lưu Nguyệt cứ hát nghêu ngao theo bài nhạc, nàng thò đầu ra chiếc cửa gỗ ngắm hoa đào rơi, nhưng nàng không ngờ, có một bóng người đứng dưới bóng cây nơi sân vắng ở Lưu Nguyệt Các hưởng thụ giọng hát của nàng, ngắm nhìn nàng, mái tóc trắng của hắn, tung bay trong bầu trời rộng lớn, cánh hoa đào cứ rơi nhẹ lên mái tóc trắng như tuyết xuân ấy.
Đột nhiên Lục Liễu chạy tới, Phong Lý Hiên nghe tiếng bước chân liền bừng tỉnh trong sự êm diệu của tiếng nhạc, phi thân bay lên nốc của Lưu Nguyệt Các.
"Ai zai Lưu Nguyệt, tứ vương gia qua đây bàn chính sự, sẵn đem lễ vật đến, hai ngày sau cho kiệu tới rước muội về tứ vương phủ".
"Vậy quá tốt, nè tỷ biết lễ vật được để ở chỗ nào không?".
Nàng cười quỷ dị.
"Được đặt ở thư phòng"
"Tỷ chuẩn bị hai bộ đồ hắc y, tối chúng ta xuất kích, lần này chắc chắn phải bội thu, à mà nhớ đem một cái bao to nghe chưa hahaha".
Nàng không khác gì loài lang đang đi săn mòi là mấy.
"Rõ, ta đi chuẩn bị, muội cứ nghĩ ngơi".
"Càng ngày tỷ càng giỏi, đúng là ở gần ta có khác".
Nàng leo lên lại chiếc giường nơi vẫn còn mùi hương của tóc nàng mà thiết đi.
Nhưng thân ảnh của người đó vẫn ở trên mái ngối Lưu Nguyệt Các.
"Hứ ở gần nàng mà tốt, dạy hư mất một tiểu bạch kiểm, vương phi tương lai của ta không đơn giản nhỉ, còn biết đi ăn cấp vặt, mà ăn trộm sính lễ cũng không coi là vặt nhỉ, đúng là thú vị ngoài mong đợi của ta rồi".
Rồi thân ảnh hắn biến mất nơi đó, để lại một mảnh yên tỉnh.
Đêm tại Lưu Nguyệt Các.
"Liệu có được không?"
"Cứ tin vào ta, tuy đây là lần đầu nhưng tỷ yên tâm".
"Ta hoang mang "
"Đã nói rồi, tỷ yên tâm".
"Đợi mọi người ngủ hết chúng ta liền đi".
1 canh giờ trôi qua.
"Đi thôi, đồ nghề chuẩn bị xong chưa"
"Muội yên tâm xong cả rồi".
"Đi...."
"........................."
"Tới chưa vậy".
"Sắp tới rồi, muội đừng vội".
"Ừ"
Hai người đi tới trước thư phòng mở nhẹ cánh cửa ra, cả hai nàng đi vào.
"Qua nhiều thứ vui thế, hình như hồi nhỏ ta từng đến đây một lần, sau đó còn bị đuổi ra nữa chứ".
"Đúng, như lão gia lúc đó tức giận nên mới đuổi muội ra, nhưng không phải ghét bỏ muội, muội đừng tuổi thân".
"Ta không sao".
'Theo kí ức cũ vào sinh thần năm 10 tuổi, ta lấy hết cang đảm đến gặp lão thừa tướng, ông ấy ghét dơ đuổi ta đi'.
"Không nói nhiều nữa, hốt của đi rồi nói"
"Được"
Hai người tiến lại gần chiếc gươm mở ra.
"What, nhiều vãi".
"Whattt là gì?"
"Nhiều thế sao?".
Hai nàng mở chiếc gươm ra, bên trong toàn là hoàng kim.
"Ông ấy bán ta hay sao mà nhiều thế?".
Đôi mắt nàng nhìn thấy vàng gần như là phát sáng cả lên.
"Lấy đi còn nhìn gì nữa?"
"Dạ".
Hai nàng tay chân liên tục lấy hoàng kim nhét vào túi.
"Nhiêu đây đủ rồi đi thôi".
"Ừ".
Cả hai chạy như tên bắn về Lưu Nguyệt Các.
"Mệt chết ta rồi lục tỷ".
"Ta cũng mệt vậy".
Hai người thở hổn hển.
"Không ngờ lại dễ như thế".
Hai nàng nhét hết hai bao đựng hoàng kim vào tủ, cứ tưởng sẽ không ai biết về việc làm của hai nàng, nhưng ở một nơi góc cây, luôn có một bóng đen nam nhân luôn nhìn theo hai nàng từ nơi biệt viện đến thư phòng, mái tóc trắng của hắn vẫn tung bay sáng lạn như thế.
"Nữ nhân thú vị".
Hắn để lại một nụ cười lạnh nơi bao la đêm rộng lớn màn đêm ấy.
Ở Lưu Nguyệt Các.
Bạch Lưu Nguyệt đang chiềm trong giấc mộng sau, nơi đó có một cô gái đang ngồi khóc.
"Ngươi là ai ?".
Nàng cất giọng hỏi nhưng vẫn không quên phòng bị trước.
"Hu hu hu".
Tiếng khóc lại càng lớn trong bóng tối vạn vực sau.
"Ta hỏi ngươi là ai, nhìn ngươi khá quen mắt, ngươi là ai, ta đã từng gặp ngươi".
Nữ nhân ấy xoay người lại đối mặt với nàng.
"Ngươi, ngươi là Bạch Lưu Nguyệt".
"Đúng, ta rất buồn, ta rất tuổi thân, tỷ có thể trả thù cho ta không?, ta xin lỗi tỷ vì đã làm cho tỷ xuyên đến nơi không có đạo lí này."
Nàng ấy nói với giọng bi thương vô cực.
"Không, không phải lỗi của muội, nơi ta sống cũng chẳng có thứ đó".
"Haha, muội nghỉ tỷ đã từng trải qua một kiếp, ta hi vọng tỷ có thể giúp ta báo thù ta chẳng còn tuệ căng để mà sống lại báo thù, tỷ thì lại có hãy giúp ta".
Nàng đặt tay lên vai Lưu Nguyệt.
"Nếu buồn thì khóc tiếp đi, đừng cố nén, cũng có thể xem muội là tiền kiếp của ta, muội cứ tâm sự với ta, ta sẽ giúp muội giải quyết hết bọn chúng".
Nàng cố gắng an ủi tiền kiếp của mình nói ra thật mắt cười.
"Không phải ta tự tử mà chết, chính họ, chính Thủy Ngư Chi muốn Bạch Ngọc Liên được lấy tứ vương gia, vì tứ vương gia rất có triển vọng làm đương kim hoàng đế tương lai, nên họ mới đầu độc ta uống thuốc loạn trí để ta tự sát, trước đó họ đã cho mẫu thân của ta ăn dược, làm mẫu thân ta sinh non qua đời, muội phải giúp ta rữa thù".
Điều nàng không ngờ nhất là nguồn cơ của sự xuyên không này là do bà ta tặng nàng.
"Được, ta sẽ dùng máu của chúng để tế trăng cúng muội, dùng máu của chúng để cúng bái cho vong linh của mẹ muội".
"Cảm ơn tỷ, cảm ơn tỷ, dưới chiếc giường của ta có một thanh kiếm, đó là của nô tỳ thân cận của mẹ ta trước lúc lăm chung để lại cho ta, muội hãy giữa nó, nó là tuyết linh kiếm, một trong tứ đại kiếm pháp".
Từ từ Bạch Lưu Nguyệt dần dần mờ đi và tan biến trong khoảng không vô tận.
"Muội làm sao vậy?, muội sao vậy?".
Nàng nhìn qua thân hình nữ tử yếu đuối kế bên đang dần tan biến mà đâu lòng không xiết.
"Tới lúc ta phải đi rồi, vĩnh biệt tỷ".
Nàng tan biến như mây sương hòa vào không gian vĩnh hằng vô tận.

___________________________________
(CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ )
(I LOVE YOU ♡~♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro