Chương 57: Cả Thế Giới Đều Không Bằng Nụ Cười Của Em (ngoại Truyện)
Ở một nơi mà thế giới được xem là bình đẳng và bao trùm bằng các mạng lưới điện chi chít, các toàn nhà cao chọc trời đan xen ngày một liên tục mọc lên.
[sân bay thiên tịnh]
"Bạch tiểu thư có thể nhìn qua đây được không ạ".
"Bạch tiểu thư nhìn qua đây này".
"Bạch tiểu thư nghe nói cô sẽ tham gia vào bộ phim cổ trang bí mật vương phi đúng không, xin cô phát biểu vài lời".
"có người nói cô dùng tiền để mua vai nữ chính trong bộ phim này, còn có người nói cô ngủ với đạo diễn để có vai là sự thật à?".
"nhìn qua đây này Bạch tiểu thư".
...
Cả đám người không ngừng vây lấy một cô gái, đoàn người lũ lượt đi theo bước chân của cô, xung quanh cô là cả đám bảo tiêu vây quanh nhưng vẫn không tránh khỏi những kẻ bám đuôi, cô cứ như không nghe thấy mà đi tiếp cho đến khi một câu hỏi vang lên khiến bước chân cô dừng lại.
"Bạch Lưu Nguyệt tôi đây đi làm là vì tiền, vì không muốn dựa dẫm vào gia thế của gia đình, thế sao tôi có thể bị điên mà dùng tiền để mua vai, nếu các người vốn đã biết tôi là người có tiền thì tôi mắt mớ gì phải lên giường với những kẻ dơ bẩn và thấp kém đấy, ở cái thành phố này có ai có địa vị và gia thế vượt qua tôi sao".
Cô ấy lạnh lùng, cô ấy kiêu ngạo về bản thân, cô ấy lướt qua những kẻ săn tin như một nữ đế diễm lệ.
Đúng thế giới giải trí này là vậy, những tin đồn trái ngược, những mưu mô hiểm ác, những sự bịa đặt giả dối cô đều đã tự mình trải qua hết, ảnh hậu của thế kỉ 21 đã lên sàn.
Trên chiếc Lamborghini đời mới nhất.
"Bạch tỷ chúng ta về biệt thự hay đi đâu".
"đến công ty đi".
"Dạ".
______________________________________
[công ty giải trí Phong Thế].
"Bạch tỷ tiền bối, tổng tài kêu cô lên văn phòng tổng tài gặp ngài ấy".
Ở trong giới giải trí này một tiếng tiền bối chỉ để ngoài mặt còn đằng sau thì lại trái ngược hoàn toàn.
"anh tìm tôi làm gì?".
Cô dựa người vào cánh cửa phòng, hiện tại thì không gian yên tĩnh chỉ có hai người, cho đến khi một giọng nói nam trầm ấm vang lên.
"tại sao trước mặt báo chí lúc nào em cũng có thể tỏ ra hóng hách được như thế?, em biết hiện tại thì trên mạng đang viết gì về em không, ảnh hậu ngang ngược xem thường người khác".
Chàng trai ấy vẫn tiếp tục xoay lưng không nhìn cô.
"Anh chỉ vì những chuyện dư thừa này mà gọi tôi đến, dù cho thế nào đi nữa thì đó cũng là ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi chứ không phải của anh, việc này với anh chả liên quan gì hết hà cớ gì anh phải nói nhiều như thế chứ".
"Em nói gì?, không liên quan đến anh sao?, Bạch Lưu Nguyệt anh nói cho em biết, em là vị hôn thê của anh, là Phong phu nhân tương lai, chuyện của em, danh tiếng của em đều có liên quan đến anh em đã hiểu chưa, anh chỉ sợ có một ngày nào đó không xa anh lại nhịn không được với cái lũ chó săn này mà đại khai sát giới giết sạch bọn chúng vì em, Bạch Lưu Nguyệt em cứ việc tiếp tục làm một cô gái kiêu ngạo, đanh đá và chua ngoa của em, em muốn chửi ai thì chửi, muốn đánh kẻ nào thì liền đánh kẻ đó còn thế giới ở ngoài kia cứ để anh lo, trời có sập xuống anh cũng nguyện vì em mà chống đỡ, bởi vì anh yêu em, hãy chấp nhận anh nhé".
Anh ấy nhẹ nhàng xoay người nhìn cô, ánh mắt của anh ấy có đủ sự diệu dàng dành cho cô.
"Phong Lý Hiên anh đừng nghĩ nói những lời mật ngọt đó với tôi là tôi sẽ thích anh, ngu ngốc anh đúng là đồ thần kinh bị nhiễm tiểu thuyết ngôn tình mà".
Cô phớt lờ anh một mặt chạy ra khỏi phòng, mặt cô ửng đỏ lên.
"Phong Lý Hiên đúng là một tên thần kinh ngu ngốc, ai đanh đá chứ, ai chua ngoa chứ, yêu gì chứ?, ai thèm chấp nhận anh°😣°".
Cô hai đôi má đã ửng hồng tự vỗ vỗ vào mặt mình, tất cả những hành động của cô đều lọt cả vào đấy mắt anh ta.
"em đã bắt đầu chấp nhận anh rồi đúng không Nguyệt nhi, tại sao chừng ấy năm rồi mà em vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ như thế chứ, em thật chất vẫn là một cô gái yếu đuối cần một bờ vai để dựa, anh nguyện làm bờ vai cho em tựa đầu vào, Nguyệt nhi cho đến bao giờ em mới phát hiện ra là em cũng yêu anh đây".
Anh ấy lén nhìn gương mặt ửng đỏ của cô một lần nữa rồi tỏ ra luyến tiếc mà lẵng lặng đi vào phòng.
"Hiên Hiên em sẽ không vụt mất anh một lần nữa đâu, trước kia em đã từ bỏ anh để yêu cái tên cặn bã rác rưởi Hàn Vĩ Hạo, nhưng bây giờ em chọn yêu anh rồi".
Tình yêu luôn ở trước mắt con người ta nhưng họ lại không cùng ngồi xuống để nói ra hết những tâm sự thật lòng của mình.
______________________________________
Các đại mỹ nữ cho anh một vote nhé, hứa sẽ ra chương điều, chỉ cần các em quan tâm anh thì anh đã cảm thấy vui và tự hào lắm rồi, chúc mọi người một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro