Chương 56: Ta Phế Đi Chỗ Ấy Của Ngươi
"ta thông báo cho ngươi biết một tin vui, ngươi đã thành công khi khiến ta ghét ngươi rồi".
Nàng không tỏ ra một chút sợ hãi mà ngược lại là đang ngồi xem một con chó diễn tuồng.
"hay lắm, lần đầu tiên ta được nhìn thấy một nữ hài tử khi bị dồn vào đường cùng như ngươi mà lại còn có thể giễu võ vương oai thật đáng khâm phục".
Phong Vũ Triết bắt đầu bị ngắm thuốc dần, cả cơ thể hắn nóng ran lên mà không kiên dè nữa lao cực nhanh về phía nàng.
Trong màn đêm, bên ngoài Cẩn Nguyên cũng giật mình định lao đến bảo vệ nàng nhưng chưa kịp động thủ hắn đã phải khả kinh vì tiếng động.
"bụp bụp bụp...".
"này thì bỏ cái tật trêu chọc gái nhà lành nà, ta đạp, ta đạp, ta đạp cho hư luôn của quý của cái tên biến thái như ngươi".
Nàng chỉ dùng một tay đã quật ngã tên Phong Vũ Triết xuống đất, cứ thế đạp liên tục vào chổ hiểm của hắn, khiến hắn nằm la ó không ngừng, đám nô tỳ bên ngoài cứ nghĩ chuyện đã thành nên không để ý mà đi tiếp, còn Cẩn Nguyên ca bên ngoài cũng teo húp lại mà đau lây theo.
"hazz, chắc xong vố này là cắt dục luôn chứ dùng gì nữa, ngu người là có thật chọc vào ai không chọc, chọc đúng vào chủ mẫu".
Cẩn Nguyên định vô giúp nàng nhưng nhìn cảnh này thì lại lùi xuống, hắn cũng vốn biết nàng là người đứng đầu của một hội sát thủ lớn nhất Phong Li Quốc thì đương nhiên bản lĩnh cũng không nhỏ.
Hắn ngồi bên ngoài hàng cây nhìn nàng tra tấn hắn.
đột nhiên có tiếng chân dồn dập liên tục vang lên, từ xa xa hắn đã nhìn thấy Phong Lý Hiên đang dẫn theo hoàng thượng và một đám người tới.
Hắn phi thẳng vào phòng.
"chủ mẫu, chủ tử đang dẫn theo hoàng thượng tới đây người có dự tính gì không".
Khi thấy Cẩn Nguyên xuất hiện thì nàng cũng không lấy gì ngạc nhiên, nàng biết chắc hắn sẽ sai người theo để bảo vệ nàng.
Trong lòng nàng liền nảy ra một vở kịch li kì mang tên giả điên.
"Cẩn Nguyên ngươi cởi đồ hắn ra đi".
Nàng nở một nụ cười tà mị nhìn một kẻ đang nằm co lại không ngừng lăng tới lăng lui.
"Dạ".
Hắn nhìn nụ cười của nàng thì cũng đủ hiểu tên này chết chắc rồi.
Hiện giờ nói đến Phong Vũ Triết thì chỉ có thể nói đến một chữ thảm, mặt mày tái mét không nói nổi lên một lời nào, quần áo thì bị cởi trần.
"á...á..".
Nàng la thất thanh trong phòng, âm thanh ấy có thể đủ vang xa đến nơi Phong Lý Hiên.
Hắn vừa nghe thấy mặt mày đã hoảng lên lao đi theo tiếng la của nàng, đến nơi thì thấy nó đã bị khóa hắn không suy nghĩ nhiều trực tiếp phá banh cả cánh cửa. (nói thế nghe cho sang chứ nói chung là ảnh dỡ nhà người ta đó).
Hắn vừa bước vào đã thấy quần áo trên người nàng đã bị xé nát ngồi núp vào góc tường, còn Phong Vũ Triết thì trên người thân trần nằm trên đất.
Hắn lao như điên đến chỗ nàng, nhưng hắn chưa kịp động vào nàng, nàng đã đẩy hắn ra.
"không đừng động vào ta, không".
"Nguyệt nhi không sao rồi, là ta, là ta đây Hiên Hiên của nàng đây, nàng nhìn cho kĩ là ta đây".
"Hiên Hiên chàng đến rồi, cứu ta với hắn, hắn muốn làm hại ta, hắn nói hắn sẽ hại ta sau đó chàng sẽ không cần ta nữa, không cần ta nữa, ta sợ lắm nên đã đạp nát chỗ đó của hắn rồi".
"không sao rồi, dù nàng có như thế nào ta vẫn sẽ mãi yêu nàng mãi cần nàng".
Nàng núp vào góc tường tỏ ra hoảng loạn.
Hắn cởi bỏ chiếc áo ngoài của mình chùm lên người nàng, hắn lao tới chỗ Phong Vũ Triết đang nằm mà không ngừng đánh vào mặt hắn.
"thôi được rồi đừng đánh nữa, tên nghiệp tử này cứ để cho trẫm trị hắn, ngươi dẫn nha đầu nhà ngươi về gọi đại phu đến khám đi, gần đây ngươi không cần thượng triều cứ ở yên bên nha đầu nhà ngươi mà trấn tĩnh lại nó".
Khi nghe thấy tiếng của hoàng thượng hắn mới tỉnh dậy trong cơn mù mịch của sự tức giận, chạy đến bên nàng, bế nàng lên và phi ngựa chạy đi.
" hazz cái tên nghịch tử cả em dâu mà ngươi cũng không tha, ta đúng là sai khi giao vụ này cho ngươi, người đâu gọi Thái y đến chửa cho hắn rồi xử lí hắn sau".
Ông thở dài một hơi rồi đi xung quanh nơi đó.
______________________________________
| Tứ Vương Phủ |
|____________________________________|
"ha ha ha........".
Nàng cười nhiều tới mức bò lết trên sàn, Cẩn Nguyên thì cũng nhịn không nổi mà bỏ hết nguyên tắc của ám vệ cùng nàng cười muốn nát cả tứ vương phủ.
"Tới cả ta mà nàng cũng dám lừa, Bạch Lưu Nguyệt nàng giỏi lắm làm ta sợ không nói nên lời nổi, mà nàng thì bây giờ lại lăng ra đó cười".
"ta Xin lỗi, ta cũng không muốn lừa chàng nhưng mà tình thế không cho phép, nhưng cũng vì thế mà ta biết chàng yêu ta đến nhường nào".
"không thương nàng thì ta thương ai nữa đây, nàng đó tinh nghịch như thế, nàng có biết ta lo lắng cho nàng không?, sau này không được như thế nữa, ngoan ta sẽ tặng quà cho nàng".
"được thôi, quà thì ta không cần vì chàng đã là món quà quý nhất mà thượng đế đã dành tặng cho ta rồi".
______________________________________
Các Tiểu Mỹ nhân à nếu muốn xem ngoại truyện thì hãy tặng anh một vote nhé, ngoại truyện có nội dung sẽ là anh đến thời hiện đại đấy nhé, rất mong các em ủng hộ. [I Love You]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro