Chương 51: Kẻ Thất Bại (phần 3)
"tránh ra ai cho ngươi ra ngoài cùng ta hả?, phế vật dơ bẩn nếu không phải vì phụ thân nhìn thấy ngươi giống với người mẹ đê tiện của ngươi thì ngươi nghĩ ông ấy sẽ lưu ngươi lại sao?, đồ ngu ngốc hạ tiện".
Bạch Lưu Nguyệt lúc này mới chỉ có 10 tuổi, cốt cách vẫn còn rất ngốc chỉ biết nê lưng ra chịu đủ mọi lăng nhục từ hai mẹ con Thủy Ngư Chi.
"ca à nhóc con đó nhìn tội nghiệp thật, nhìn muội ấy ta thấy rất giống chúng ta đều bị người khác lăng nhục và coi rẽ".
Phong Lý Sở nhìn nàng có mấy phần đồng cảm.
"cút về cho ta, nếu không ta sẽ đánh ngươi đó".
"nào có lý đó, thừa tướng đại nhân hôm nay cho tiểu thư nhà nô tỳ ra ngoài nên sao có thể bị đuổi là đuổi được, nói cho cùng đi nữa tiểu thư của nô tỳ vẫn là đích nữ Bạch gia mà còn là tỷ Tỷ của người".
Lục Liễu để nàng đứng phía sau lưng của mình.
"ở đâu ra cái thứ nô tỳ hỗn láo như thế, Tiểu Quế tát hai bọn họ cho ta".
Mọi người ở đó chỉ biết ngay ngốc nhìn nàng vô năng bị ức hiếp, bởi vì ai ở đây không biết Bạch Xuân Nghi rất được thừa tướng gia ưa thích vì thế sao có dám đụng vào nàng ta, còn Bạch Lưu Nguyệt thì lại đi ngược lại với tất cả.
Nô tỳ đó đẩy ngã Lục Liễu vơ tay lên định tát vào mặt nàng nhưng còn chưa kịp thì đã bị Phong Lý Hiên chụp lại.
"các ngươi muốn đánh người là cứ đánh à, bổn vương ghét nhất cái thể loại mà khinh người như các ngươi, cút".
Phong Lý Hiên tỏa ra một luồng khí chết chóc áp chế lấy mọi thứ.
"to gan ngươi là ai?, dám đối nghịch với thừa tướng phủ, chê mạng mình quá dài sao?, ngươi nói đi ngươi là ai tên họ là gì ta sẽ kêu chả ta diệt hết cả dòng tộc nhà ngươi".
Bạch Xuân Nghi tuy rất sợ trong lòng nhưng vẫn cố tỏa ra oai hùm để giữ thể diện.
"ta không ngờ thừa tướng lại lọng quyền thế này, cả hoàng thất mà ngươi cũng dám diệt, ta họ Phong tên Lý Hiên phiền ngươi diệt tộc hộ ta".
"hoàng tử?, chuồng thôi".
Bạch Xuân Nghĩ chạy còn không kịp thở.
"ngươi không sao chứ?, mai mốt phải cứng rắng lên đừng để cho kẻ khác cứ năm lần bảy lược xuất phạm thân sinh của mình được, phải mạnh mẽ để chứng tỏ mình không yếu kém, mà ta vẫn chưa biết tên ngươi? ".
Phong Lý Hiên nhìn nàng mỉm cười, hắn đường như bị choáng ngộp dưới dôi mắt đẹp như hồ thu của nàng.
"cảm ơn đã giúp đỡ, ta tên Bạch Lưu Nguyệt, trước lúc mẹ ta qua đời đã từng viết lại một lá thư để lại cho ta nói rằng Bạch là màu trắng, lưu Nguyệt là trăng khuyết, trăng khuyết màu trắng tinh khiết sáng lấn cả hào thiên".
Bạch Lưu Nguyệt nở một nụ cười ấm áp.
"ừ, tên rất hay cũng rất giống ngươi, ta tên Phong Lý Hiên cái tên này cũng là do mẫu phi của ta tự mình đặt, Phong là gió, Lý Hiên ở đây là nụ cười vui vẻ, cơn gió có nụ cười vui vẻ".
Phong Lý Hiên chợt mất đi phòng bị mà nở một nụ cười không hề vướng lưu một sự gượng gạo nào với nàng.
"đẹp thật, ngươi cười rất đẹp, ngươi đẹp thế này chắc thân nương của ngươi cũng rất đẹp nhỉ? , không biết ta đã từng gặp ngươi ở đâu nữa nhưng nhìn rất quen mắt, thôi xin cáo lui ta cũng về đây cảm ơn về sự giúp đỡ ngày hôm nay của ngươi".
Nàng khuất dần trước mắt hắn.
"người cũng đã đi rồi cần gì ca lại nhìn nhiều như thế còn cười với nhóc con đó, hứ".
"nàng ta sáu năm trước cũng đã từng cười với ta như thế, cuối cùng cho đến hôm nay ta đã được biết tên nàng".
"huynh từng gặp nàng ta sao?".
"ngày giỗ mẫu phi năm ta 7 tuổi cũng là sáu năm trước, hôm đó cũng là ngày mừng thọ hoàng hậu, trong lúc mọi người cười vui thì mẫu thân của chúng ta lại cô đơn một mình nơi nắm mộ lạnh không người viếng thăm, nàng ấy lại vô tình đi lạc vào nơi an tán mẫu phi và cũng là người đã giúp ta mạnh mẽ như hiện tại, không ngờ hôm nay một lần nữa ta lại được gặp nàng không khác gì sáu năm trước, nụ cười của nàng vẫn đẹp như thế".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro