Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Kẻ Thất Bại (phần 2)

Phong Lý Hiên từ từ bước vào nơi thi đấu, hắn nhìn đôi mắt con ngựa đỏ ửng lên mà không khiêm nhường một chút nào, vút một cái hắn đã leo lên con ngựa điên đó.

"hắc mã ngươi không sao đâu, từ từ nào, bình tĩnh lại ta không làm hại ngươi, ngươi cũng thế đừng làm hại ta nếu không ta cũng không còn cách nào khác mà phải tự cứu lấy mình bằng cách giết ngươi".

Phong Lý Hiên kề sát vào lỗ tai con ngựa đen mà nói, đột nhiên như có một điều kì lạ rọi xuống, con ngựa đã không còn hung hăng như lúc đầu mà thay vào đó nó lại tỏ ra khá thích Phong Lý Hiên, bởi vì trên cơ thể Phong Lý Hiên từ năm hai tuổi đã bị trúng kịch độc dị trùng thảo nên sớm đã tiếp xúc với vô số thuốc giải độc, trong quá trình hắn theo sư phụ hắn ngày nào hắn cũng phải ngăm trong bách dược thảo nên cơ thể trong vô thức cũng biến thành thuốc giải bách độc.

Cơ thể hắn tỏa ra một luồn khí khiến áp chế đi thuốc mà con ngựa đã uống cũng khiến nó xem Phong Lý Hiên là ân nhân cứu mạng nó.

"Vụt, vụt, vụt, vụt".
Bốn mũi tên như xé gió lao thẳng về hồng tâm, điều bất ngờ thay là chẳng những mũi tên trúng vào hồng tâm mà còn xuyên qua phá nát tấm bảng.

"Đúng là nhân tài xuất thiếu niên, tứ nhi con làm ta rất mở mang tầm mắt đó".
Hoàng đế Phong Li Quốc bước chậm rải xuống nơi Phong Lý Hiên đang đứng.

"không cần bệ hạ phải hao tâm phí sức, thần xin mạng phép đi trước".

Lúc này trong tâm can của Phong Lý Hiên vẫn còn ẩn chứa một cổ khí oán hận tạo thành, nhìn chính người phụ thân của mình dày vò lăng nhục mẫu phi của mình đến chết, rồi thẳng thần cắt đứt tất cả tình cảm sau chừng ấy năm chỉ bằng một nhát kiếm.

Hắn vạch rõ ranh giới giữa hắn và người phụ thân này bằng bệ hạ và thần.

"hazz, thôi ngươi đi đi trẫm cũng biết trong lòng ngươi vẫn chưa thể xóa đi nổi oán hận với trẫm, trẫm biết".

Đôi mắt của hoàng đế phong li quốc chợt triễu nặng một màng sương ưu tịch.

"dù thế nào thị mẫu thân thần cũng không sống lại được".

Hắn bước đi khỏi sàn đấu ngựa.

"sao thế?, lại cãi nhau với phụ hoàng à?, thôi chuyện đó đã trôi qua 9 năm rồi đệ cũng nên vơi đi phần nào oán hận trong lòng đi".

Phong Lục Ngôn hắn đã cùng Phong Lý Hiên lớn lên, tuy không cùng một người mẹ sinh thành nhưng chảy bên trong huyết quản vẫn là cùng chung một dòng máu, hắn cũng chứng kiến những gì mà phụ hoàng của họ đã đối sử với các phi tần, trong đó cũng có mẹ của bọn họ khi vô tình phực ý long đế.

"huynh sẽ không thể hiểu cảm giác của bọn đệ".

"ta biết ta không giống bọn đệ, nhưng đệ bắt buộc phải khiến cho ngũ đệ cũng ngày ngày ôm trong lòng một oán hận như đệ sao, đệ bắt một đứa trẻ ngây thơ như thế cũng sẽ bị nhiễm vào hận thù và tách biệt với mọi người sao?, đệ nở như thế sao?, thôi đến lượt ta lên thi rồi đệ phải suy nghĩ về những gì ta nói hôm nay".

Phong Lý Hiên nhìn vào nụ cười của Phong Lý Sở.
"đúng thế nó thật trong sáng, sao có thể dáy bẩn nó được, dù có hi sinh đi mạng sống của huynh huynh cũng sẽ cho đệ hạnh phúc".

"ca à đệ ở đây, ca à".
"ta thấy đệ rồi tiểu Sở".

Phong Lý Hiên bước đến nơi Phong Lý Sở đang đứng.

"ngày mai mới tổ chức vòng cuối cùng, hôm nay ca dẫn đệ đi chơi thế nào hả?".

"thật sao?, đi thôi đệ muốn ăn kẹo hồ lô".

"được ta dẫn đệ đi mua".

Hắn cùng Phong Lý Sở đi ra phía cổng hoàng cung.

"đứng lại, hai người có thẻ xuất cũng không?".

"bọn ta không có, chả lẽ bổn vương ra ngoài mà cũng cần thẻ sao?".

"xin hỏi hai vị là vị vương gia nào?".

"ta là tứ vương gia và ngũ vương gia".

"ha ha còn tưởng ai ai ngờ là hai tên thất sủng, cút vô trong cho ta hoàng hậu có chỉ không cho hai ngươi ra ngoài".

Tên lính gác khinh bỉ nhìn Phong Lý Hiên.

"hỗn xược chỉ là một tên lính gác cổng mà cũng dám khinh bỉ bọn ta".

Phong Lý Hiên xác định hôm nay không đánh chết tên này là không được.

"ca à đừng đánh người không được đâu, tự nhiên đệ cảm thấy không muốn đi nữa rồi, chúng ta vào trong thôi".

"hửm?, tứ đệ, ngũ đệ sao vậy? ".

"tam hoàng huynh hắn không cho bọn đệ ra ngoài còn khinh thường bọn đệ".
Phong Vân Lãnh cũng là tam vương gia.

"này ta cho các đệ thẻ xuất cung này, là của mẫu phi cho ta nên sử dụng xong hai đệ nhớ trả ta nhé, ta đi trước đây".

"không cần đâu để ta đánh chết hắn ta rồi tự mình ra".
"đánh người trong cung không tốt đâu, dù sao hắn cũng là người của hoàng hậu sợ rằng bà ta sẽ thừa cơ gây hại cho đệ".

"ta hiểu rồi".

"bọn ta có thẻ rồi ra được chưa".
"coi như các ngươi may mắn".

"ta phải đánh chết tên này".
"thôi đi đi ca ca, tạm biệt tam ca".

"ra ngoài cung rồi đệ muốn mua gì ta sẽ mua cho đệ".

Phong Lý Hiên nhìn Phong Lý sở cười ôn nhu.

"kẹo hồ lô, mì quản, thịt quay, gà quay ha ha".

"được mua hết cho đệ, sư phụ của ca đã tặng cho ca một tửu lâu ta đưa đệ đến đó ăn".
"ừ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro