chương 5: thỉnh an loạn đại sảnh
Lúc này ở chính sảnh vô cùng náo nhiệt, một tiểu thư ngày nào còn khờ khạo nhát gan, bay giờ lại gan to lớn bằng cả trời, bốn tên gia nô cao to tiến lại gần nàng, vang đôi tay dơ bẩn định bắt lấy nàng, khi còn ở thế kỉ 21 nàng đã học qua lớp võ karate từ nhỏ nên thân thủ của nàng rất dễ dàng để thoát khỏi bàn tay của bọn gia nô, thẳng thế nàng một cú đá văng một tên gia nô.
"Phản rồi, ngươi dám đánh cả người của ta, bắt nó lại đánh chừng nào nó biết sợ thì thôi".
Lúc này Lục Liễu hoảng hốt quỳ xuống vang xin
"Lão phu nhân tha mạng, tiểu thư còn nhỏ không biết chuyện xin người đừng chấp nhất"
"Khoan đã mẹ ạ! Bốn ngày sau nó phải xuất giá đến tứ vương phủ nếu để lại những vết bầm thì không hay đâu".
Lúc này Thủy Ngư Chi mới bắt đầu lên tiếng.
"Vậy làm sao? Nếu hôm nay không giải quyết xong cái con nghiệp xúc này, ta không tài nào nuốt trôi cục tức này".
Lão phu nhân tức đến xanh cả người.
"Ngươi nói ai nghiệp xúc, ngươi mới là nghiệp xúc ấy, nhìn xem ngươi cứ y như là con khỉ mỏ đỏ ấy, già rồi không nên thân nên nết, cứ y như con tắc kè bông".
"Ây ui, người đâu tác vào mặt nó cho ta, đúng là làm phản, mà tức chết ta rồi".
Hai đứa a hoàn thân cận của lão phu nhân tiếng lên, định tát vào mặt nàng, nhưng không ngờ một phát bị xô văng xa.
"Ngươi đừng có mà hỗn xược, ngươi mượn gan trời dùng à".
Thủy Ngư Chi bắt đầu xen vào góp vui, lúc này nàng cười ra một nụ cười khí thế bất người, làm cả chính sảnh lạnh đến có thể đóng băng.
"Hahahaha, này Thủy Ngư Chi, ta nghỉ ngươi đã quên một điều, ngươi chỉ là thiếp thị trong phủ, không phải chính thê mà dám to gan ngồi lên chiếc ghế đấy, ta là đích nữ ngươi chỉ là thiếp ngươi vẫn nhỏ hơn ta, ngươi mượn gan cùng chỗ với ta đấy à, đích nữ và lão thái thái đang nói chuyện thiếp thị có quyền xen vào sao, ngươi quỳ ở đây hai canh giờ cho ta, chắc là thủy tướng phủ của ngươi đã dạy ngươi như thế à".
Thủy Ngư Chi tức tới xanh mặt nhưng vẫn không khỏi hoảng sợ, vì trước giờ nàng vẫn luôn nghỉ mình đã lên làm chính thê từ lúc Hà Tiếu Nhiên vừa mất đi.
"To gan ngươi dám ăn nói như thế với di nương của ngươi, nàng đã nuôi ngươi khôn lớn thây mẹ ngươi mà ngươi lại dám đối xử với nàng như vậy sao?".
"Hahaha nuôi dậy ta, hay hành hạ ta, à mà hình lão thái thái tôn quý của ta hình như cũng chỉ là thiếp thôi nhỉ, không phải là người sinh ra lão thừa tướng, gặp ta là bà ta đã nhảy cầu tự xát rồi đấy, chứ không mặt dày ở đây ăn bám mà còn giở cái giọng chủ tử ở đây".
"Phụt".
Một ngụm máu tươi từ nơi cổ họng của lão phu nhân tuôn ra, phun đầy chính sảnh, một giọt dính vào vạt áo của nàng, nàng liền đưa tay ra xé rách đi phần dính máu đấy quăn xuống đất.
"Dơ bẩn"
Nàng khinh rẽ lạnh lùng nói ra.
"Vở diễn kết thúc rồi, hôm nay diễn cũng hay lắm đó, cảm ơn đã mời ta tới góp vui, còn một lần nữa đừng trách ta bọn rác rưỡi, mà nè di nương, phạt quỳ ngươi vẫn phải làm".
Bóng lưng nhỏ của nàng dần khuất, để lại một sự lạnh im ở chính sảnh, nàng và Lục Liễu quay về Lưu Nguyệt Các.
"Muội thay đổi rồi, muội thật sự rất lợi hại, lúc nãy ta còn sợ xanh cả mặt, bay giờ mới hiểu được những lời muội nói"
"Đúng ta đã thay đổi, này Lục Liễu có đúng bốn ngày nữa là ta thành thân không?".
Nàng ung dung nói.
"Đúng, muội đã nghỉ thông rồi sao?".
Lục Liễu vui mừng không thể tả.
"Người ta sẽ thành thân là như thế nào?, trong kí ức của ta về hắn không nhiều".
"Ưh, ta thật cũng tội cho muội, nhưng hoàng thượng đã ban hôn không thể nào kháng chỉ, tứ vương gia tên Phong Lý Hiên, hắn là chiến thần của nước ta hiện tại, thật sự thì ta cũng chưa từng gặp hắn, nhưng nghe nói hắn có dung nhan vô cùng tuyệt thế, nhưng hắn lại có một bộ tóc bạc trắng như tuyết, nghe nói hắn bị trúng độc từ nhỏ nên tóc mới như vậy, hắn thật sự không gần nữ sắc, huyết lãnh vô tình, nghe nói trước đó hoàng thượng từng ban cho hắn một vị trắc phi nhưng chưa vào được vào tới cửa môn đã bị hắn giết chết, hắn giết người mà không biết dơ tay nữa đấy, những năm gần đây, nghe nói hắn bị đoạn tụ nên hoàng thượng liền ban hôn để áp lại tin đồn, nhưng hắn khăn khăn không chiệu, cuối cùng lệnh thánh ân khó đổi, hắn bắt buộc phải thành thân với muội mà muội thì không yêu hắn còn lấy cái chết để chói bỏ".
'Thì ra hắn lại đúng chất một tên yêu nghiệp như thế, còn soái nữa chứ đùa ai thế, gì mà lãnh khóc bà đây mới không thèm'.
Nàng nói thầm một hồi rồi nói.
"Tỷ đi cùng ta không? Ta sẽ cho tỷ cuộc sống tốt hơn hiện tại, tỷ nghĩ sao?".
Nàng nhìn thẳng vào mắt Lục Liễu bằng một sự nhiêm túc.
"Đi, mà đi đâu muội định?".
Lục Liễu dường như đã hiểu thấu ngụ ý bên trong lời nói của nàng.
"Đúng, ta định bỏ trốn".
Nàng vẫn nghiêm túc.
"Không, không được đâu, đây là chuyện lớn không phải chuyện nhỏ đâu, sẽ bị chém đầu đấy".
"Tỷ nghỉ ta cùng hắn, hắn sẽ không giết ta à, ta và vật tế không khác là mấy".
"Thôi được, ta không muốn một tiểu muội muội mới nhận vài ngày mà phải đi nộp mạng cho diêm vương, ta đi cùng muội, dù gì ta cũng không có ai thân thích chỉ có một mình muội là ta tốt nhất, có sống thì cùng sống có chết thì cùng chết".
"Ừ cứ như vậy đi, mai bắt đầu thực hiện kế hoạch bỏ trốn, ngày thành thân chúng ta xuất phát".
___________________________________
(CẢM ƠN CÁC BẠN ỦNG HỘ ^-^)
(I LOVE YOU ♡♡♡♡♡♡)
mai sẽ có chap mới♡-♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro