chương 44: liệu nàng có tỉnh lại
"Ta nghe được tiếng chàng Phong Lý Hiên, nhưng ta xin lỗi, ta không biết vì sao chính bản thân mình cũng không tài nào mở mắt được, ta hiện tại chỉ muốn nói với chàng, ta yêu chàng rất nhiều, Phong Lý Hiên thật thì ngay từ lúc chàng đứng ngoài cánh vườn ấy, trong vô thức ta đã nhìn thấy chàng, vì thế lúc đó ta cũng đã cố tình hát lớn cho chàng nghe được, ngày hôm chúng ta gặp nhau ở Lưu hương viện, ta vốn đã biết hôm ấy chàng sẽ đến nên đã cố tình lên đài hát vì chàng, lúc chàng lôi ta đi trong lòng ta bỗng đập loạn lên, chàng bá đạo cướp đi nụ hôn đầu của ta, ta trốn chạy không muốn gả cho chàng là vì ta muốn chàng thật sự yêu ta chứ không phải là sự gượng ép hay quyền thế áp đặt, ta đã cố tình cho người của chàng biết tung tích về ta, vì lúc chàng càng muốn khám phá thì nó sẽ càng dẫn đến yêu, ta đã yêu chàng từ lúc gặp chàng dưới tán cây ngày ấy, liệu những lời nói của ta có thể hay không vang đến bên chàng".
Nàng bị rơi vào một nơi tâm tối, trong đó bao trùm bằng một màu đen u tịch của sự cô đơn, cứ ngỡ sẽ khiến nàng bị gục ngã, nhưng không, vì nơi đây có giọng nói ấm áp và sự sủng nịch của hắn.
"Nàng đang nói chuyện với ta đúng không Nguyệt nhi, ta nghe được trong tim có tiếng nàng đang gọi ta, Nguyệt nhi khi nào nàng mới chịu mở mắt ra nhìn ta đây Nguyệt nhi".
Hắn nắm lấy tay nàng, truyền cho nàng sự ấm áp của hắn, hắn hi vọng ở nơi nàng đang đến vẫn có thể cảm nhận được tư vị ấm áp của hắn dành cho nàng.
"Tên ngốc chàng nghĩ ta muốn thế này sao, chàng thử vào đây đi rồi chàng có muốn ở lại không thì biết".
Nàng trầm lắng tại một góc trong tối.
"Tỷ tỷ à".
Đột nhiên một tiếng nói bỗng phát ra từ một nơi nào đó của bóng tối.
"Ai?".
"Không biết tỷ còn nhớ ta không, ta là Bạch Lưu Nguyệt chủ của thân sát này".
"Là muội sao Nguyệt nhi?".
"Đúng, là muội ở đây".
Từ bóng tối bước ra một cô gái, với gương mặt quen thuộc.
"Ta nhớ muội đã tan biến rồi mà".
"Không phải thế, ta đã đi đầu thai nhưng rất tiếc mới sinh ra đã bị người ta nhấn nước cho đến chết, có phải ta rất đáng ghét không?".
"Muội không đáng ghét chỉ là họ không nhìn thấy được giá trị của muội".
"Tỷ thật tốt, ta vốn không nên tồn tại trong cõi luân hồi này, ta chán quá rồi, ta không muốn đi đầu thai rồi để người khác giết".
Nàng ta không còn giống như ngày ấy, không bị nổi thù hận che mắt, mặt dù con đường nàng ta đi rất gian khổ nhưng có lẽ nàng ta đã quyết định buôn bỏ một cách bình yên.
"Muội đừng bi quan như thế, ta nghĩ rồi có ngày muội cũng sẽ được trân trọng".
"Không còn cơ hội nữa rồi, ta đã lén xem bát tự, tỷ hai ngày sau sẽ qua đời nên ta đã đi trộm nghịch đảo luân hồi tới đây, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa người của địa phủ cũng sắp đến đây rồi".
"Ta chỉ còn có thể sống thêm hai ngày nữa thôi sao?".
Nàng nhìn Bạch Lưu Nguyệt.
"Đúng, nhưng ta có thể giúp tỷ, nghịch đảo luân hồi sẽ giúp tỷ quay về tiền kiếp mà tỷ muốn, một là tỷ có thể trở về ngày mà tỷ bị đẩy xuống sông hoặc quay lại bên cạnh tứ vương gia, tỷ chỉ có thể chọn một".
Đột nhiên hai lớp màn ánh sáng hiện ra trước mắt nàng, một bên là thế giới hiện đại, một bên là Phong Ly Hiên vẫn ngồi đó mà nắm lấy đôi tay nàng, không ngừng truyền hơi ấm sang cho nàng.
Nàng đứng giữa hai trận cuộc khó phân giải, và trái tim nàng đã chọn một.
Nàng nhìn về cánh cổng dẫn đến thời hiện đại.
"Ta, ta chọn quay về bên chàng".
"Cô hồn dạ quỷ to gan dám ăn cắp bảo vật địa phủ, đánh động luân hồi".
Một tiếng kêu đáng sợ phát ra trong cõi sương mù.
"Không kiệp nữa rồi tỷ mau đi qua bức màn mà tỷ chọn và không được quay đầu trở lại".
Lưu Nguyệt của tiền kiếp đẩy nàng sang cánh cửa, đột nhiên xuất hiện một đàn quỷ sai bao vây lấy Bạch Lưu Nguyệt.
"Ta cảm ơn muội, vì sao lại vì ta mà muội lại chấp nhận chịu khổ như vậy?".
Nàng vừa chạy vừa gào lên, để lại sau lưng bi thương ngàn vạn lần.
"Vì sao ư?, vì ta vốn là tỷ, tỷ vốn là ta, ta vốn là đang giúp đỡ chính mình đấy chứ, chúc tỷ hạnh phúc, sớm biết như thế ta đã không tự tử, ta không tự tử thì kết cục sẽ không bi thảm đến mức này, thôi thì ta xin vĩnh biệt cái thế giới tàn khóc này, vĩnh biệt chàng tịch ca, vĩnh biệt tỷ tiền kiếp của ta".
"Đùng".
Nàng ta cầm một viên đá trong tay dứt khoát ném xuống đất, nàng ta cũng từ đó tan thành tro bụi.
"Cô ta đã tự đập vỡ đá tử sinh hồn của mình rồi".
"Thôi kệ đi, lấy lại được bảo vật còn không đem về địa phủ, nếu không vương về chắc chắn sẽ phạt".
___________________________________
"Lưu Nguyệt".
Nàng mở to đôi mắt vẫn còn tràng ngập nước.
"Nàng tỉnh lại rồi, Nguyệt nhi nàng tỉnh lại rồi".
"Phong Lý Hiên, ta thật tỉnh lại rồi".
Nàng ngồi dậy mặt cho vết thương bị đau mà ôm chằm lấy hắn, những giọt nước mắt của nàng dần thắm lên chiếc lưng rộng và ấm áp của hắn.
___________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ xuyên sốt qua từng chương.
Chương sau sẽ có cảnh thịt khuyên người dưới 16 tuổi không nên đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro