Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 41: thích khách tạo phản

"Tại sao trái tim ta lại đập nhanh đến thế, còn nhanh hơn cả khi ở cùng một chổ với Phong Lý Hiên".
Nàng thất thần nhìn nam nhân ở trước mắt.

"Này liệu ta và ngươi có phải đã từng gặp qua nhau hay chưa?".
Nàng nhìn hắn hỏi, hắn nhìn nàng đấy mắt chợt hiện lên một mảng sương mù dầy đặc, câu nói liệu chúng ta đã từng gặp qua nhau khiến lòng Ngư Lộ Tịch đau đến sắp rỉ máu.

"Nàng thật không nhớ?".
Hắn ngược lại chỉ muốn hỏi nàng một câu.

"Ta đã từng bị mất đi trí nhớ, nhất thời không thể nhớ nổi một chút gì trong quá khứ".
Nàng chỉ có thể giảo biện một chút.

"Quên rồi cũng tốt, không cần phiền muộn, ta cũng từng muốn mình quên đi tất cả".
Nàng có thể dễ dàng nhìn thấy sâu trong đấy mắt đó là sự ưu thương, sự bi thảm, sự cô đơn dầy đặc khó lòng làm tan biến.

"Này nha đầu trước kia ngươi đã từng gặp qua Nhị Vương gia của Ngư Thủy Quốc à?".
Có chút nghi hoặc hoàng thượng Phong Li quốc chợt hỏi, trong trí nhớ vào ngày gần thành thân, nàng đã từng tự tử, còn nói đã quý trọng một nam nhân trong lòng, lúc tự sát còn kêu tên gì đó Tịch ca, thanh hoa ngọc tiếc nhất quyết không gả cho nhi tử hắn, đồng thời tin đồn lang chuyền tứ quốc nói nhị vương gia bỗng nhiên tinh thần bấn loạn tự nhốt mình trong tối, liên tục gọi tên của một cô nương, gần đây mới có chút huyên giảm liền bị cử đi làm sứ thần, lẽ nào là trùng hợp.

"Dân nữ cũng không biết".
"Trẫm nghĩ ngươi nên thay đổi cách xưng hô là vừa rồi".

Trước kia khi đang trên danh nghĩa là con dâu chưa cưới vào cửa thì nàng lại sử dụng cách xưng hô là phàm nữ, tới lúc làm quận chúa thì xưng là dân nữ... hoàng thượng bó chi.

"Thần sẽ thay đổi".
Nàng đứng đối mặt với hoàng thượng không có 1 chút gì e ngại khí thế rồng mà mỉm cười.

"Vụt".
Đột ngột một mũi tên không biết từ đâu xuất hiện mà bất thình lình lao thẳng về phía nàng và hoàng đế Phong Li quốc.

Trong bất ngờ, với nội công của nàng thì cũng bất giác cảm nhận được một thứ gì đó đang lao thẳng với vận tốc cực lớn về phía nàng và hoàng đế Phong Li quốc, nàng biết chắc mũi tiễn này đang âm thầm muốn nhắm vào cả nàng và hoàng đế Phong Li quốc, với khí lực như thế này thì kẻ bắn tên chắc chắn không phải dạng tầm thường.

Trong bớt chợt nàng liền suy nghĩ vội, với võ công hiện giờ của nàng thì né đi một mũi tên thì có là gì, nhưng nếu nàng né thì chuyện sẽ khá nghiêm trọng, thứ nhất hoàng đế Phong Li Quốc chắc chắn bị thương không hề nhẹ có thể là mất đi cả cái mạng, vả lại còn khiến cho người khác nhìn ra mình có võ công còn kéo theo mình có ý đồ tạo phản trước, thôi cũng có chút quý mến ông ta nên nàng đỡ thay một tiễn vậy.

Đôi mắt nàng nhắm dần lại.

"Phập".
Một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuôi xuống thắm đẫm lên vạt áo nàng.

"Bụp".
"Tại sao ta lại không cảm thấy có chút đau đớn nào thế?".
Nàng bất giác mở đôi mắt ra, nhìn người bị trúng tên không phải mình, một kẻ thích vì nàng mà đau, thích vì nàng mà khổ, thích vì nàng mà hiến dâng tính mạng lấy thân mình ra đỡ cho nàng, máu thắm ướt vùng trước ngực của hắn, sắc mặt hắn tái nhạt vì nhiều vấn vương của đời, đôi mắt cũng nhắm lại.

"Phong Lý Hiên......".
Những khoảng khắc dần được tua chậm lại, nàng nhìn người vì nàng mà đổ máu rồi thất thần lao xuống ôm lấy chàng, hắn hiện giờ nóng rang cả người, do vết tên khá sâu dẫn đến ngất đi.

"Vụt, vụt,...".
Theo tiếng gió đồng loạt một đám hắc y nhân bay vào điện tạo thành một trận hoảng loạn náo cả triều thần.

"Thích khách, thích khách".
Cả đám triều thần rơi vào hỗn loạn chạy toán lên, đám hắc y nhân thì không ngừng giết hại binh lính trong cung, các tướng quân cũng ra đánh một trận nhưng số lượng xuất hiện còn nhiều hơn cả số chết đi, những tên hắc y đó vừa nhìn đã biết là dạng sát thủ kì cụ, chiến thần thì đang rơi vào sinh tử bất minh, hoàng thượng lại tái mặt, các vương gia cũng dần thăm chiến.

"Phong Lý Hiên chàng tỉnh lại đi, mau lên, ta ra lệnh cho chàng mau tỉnh lại".

Đột nhiên một tên hắc y nhân phá được vòng vây của các binh lính trong cung mà hướng nàng và Phong Lý Hiên công kích tới.

"Ken, ken".
"Tứ hoàng tẩu ta sẽ rẽ đường cho tẩu và Tứ hoàng huynh chạy, hi vọng tẩu cứu được tứ hoàng huynh".
Ngũ vương gia Phong Lý Sở kiệp thời đến đỡ hộ nàng và hắn một nhát kiếm, nàng ôm ngang hong Phong Lý Hiên rồi đỡ hắn dậy, đám hắc y nhân càng lúc càng đông chắc chắn đã có kẻ nào đó cố tình sắp đạt để tạo phản, đột nhiên nàng phát hiện ra trong giờ phút đối mặt với cái chết này vẫn có vài kẻ rất chi là bình tĩnh, đó không ai khác chính là gia quyến bạch thừa phủ, hèn chi dạo này không có chút động thái gì với nàng thì ra là lo tìm đường tạo phản, nàng đỡ hắn dậy rồi đi sao lưng Phong Lý Sở, vết thương của hắn vẫn không ngừng rỉ máu, lúc này máu của hắn cũng đã thắm đẫm lên cơ thể nàng.

"Xẹt".
Vì số lượng hắc y nhân ngày càng đông mà dần cũng khiến Phong Lý Sở bị bọn chúng lấn áp dẫn đến trên thân cũng đẫm nhòa màu máu.

"Không thể ra ngoài nữa rồi, xin lỗi tứ hoàng tẩu là đệ vô dụng".
"Ngươi ngốc à đánh đến ra dạng gì rồi mà còn xin lỗi ta".

"Mỹ nhân có cần bọn ta giúp không?".
Hoa Ngạo Thiên và Ngư Lộ Tịch cũng đang thăm chiến nhưng nhìn về phía nàng liền thấy Phong Lý Sở không còn cằm cự nổi nữa, Phong Lý Hiên thì không còn chút lý trí nào.

"Không cần các ngươi".
"Mỹ nhân nàng nhìn kìa, xem ra hắn chẳng còn cằm cự được bao lâu nữa đâu".
Nàng chợt nhìn xuống thân thể nam tử phía dưới không còn chút máu.

"Ta đánh cùng các người".
___________________________________
Chương sau nàng triệu tập lưu vực sát nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro