chương 39: Tranh dành một người
"Người ngươi nói là ai?, trẫm sẽ giúp ngươi đứng ra định hôn sự".
"Là nàng ta".
Hoa Ngự Thiên chỉ tay về phía nàng và đôi mắt của hắn thể hiện tràn trề sự ham muốn và chiếm hữu, nụ cười của hắn không kém phần yêu mị.
"Không được, nàng ấy vốn là vương phi của bổn vương".
Tiếng nói đua theo không khí mang đậm mùi thuốc súng trộn lẫn dấm chua vang lên.
"Ồ còn tưởng ai xa lạ thì ra là chiến thần Vương gia của Phong Li quốc, Phong Lý Hiên, nhưng mặt dù bổn thái tử mới đi đến Phong Li Quốc vài ngày vẫn chưa biết điều gì tại nơi đây, nhưng ta chỉ lưu nhớ một điều vào cách đây không lâu ngươi và nam kinh quận chúa đã xóa hôn thư rồi mà, vì thế đừng ở đó dành mỹ nhân với bổn thái tử đây".
Hoa Ngự Thiên nhìn về phía phát ra âm thanh, liền theo đó mà nhìn người mới phát ra âm thanh, trong giọng nói đó lộ ra mấy phần giễu cợt.
"Ngươi đừng hòng đụng đến nàng, nàng vốn dĩ chỉ là của riêng ta".
Phong Lý Hiên đứng dậy có mấy phần còn yếu ớt, chiếc nhẫn trong tay của nàng và hắn vẫn còn nằm trên ngón tay của cả hai người họ, chiếc nhẫn chứng giám tình yêu của cả hai,《muốn biết thêm và chiếc nhẫn xin hãy xem chương 34》
"Ta đã nói rằng giữa ta và ngươi sớm đã không còn gì nữa, hà cớ gì bổn quận chúa lại chính là của ngươi, vô liêm sỉ".
Giờ người trong cuộc dần lên tiếng.
"Ta xin lỗi nàng, chuyện đó ta thật cũng là do bất đắc dĩ".
"Chàng cần gì phải xin lỗi ả ta chứ, nếu nàng ta phụ chàng ta đây liền gả cho chàng, phụ hoàng của chàng vốn đã hứa với ta sẽ tứ hôn cho hai chúng ta rồi, ta đã nói ngày ấy chàng cứu ta chắc chắn về sau có chuyện tốt của chàng".
Giữa đại điện mang một luồng khí tức giết người, một bên còn có ánh mắt giết người của đông kinh quận chúa, cuộc đấu xoay quanh chuyện tình tay năm không lối thoát khiến hoàng đế Phong li quốc cũng bó chi không biết phải phân sử thế nào, bá quan trong triều chỉ biết nhìn mà hóng biến động.
"Lại là cô sao?, nếu muốn đốt nhà người khác chỉ cần tìm đến cô là không cần củi lữa cũng đốt sạch hết".
Bạch Lưu Nguyệt trong đầu đột nhiên nhớ về ngày ấy ở lưu hương các hận không thể bâm nàng ta ra cho chó ăn, giờ thì nhìn thấy nàng ta lại khiến nàng tức đến muốn giết người.
"Ta chưa gặp qua cô bao giờ, ta cũng sẵn nói cho cô biết, về mọi mặt cô đều không bằng ta, tứ vương gia sớm muộn gì cũng là nam nhân của ta".
Lưu Mị nhìn nàng nói.
"Ta không biết ngươi, câm miệng lại cho bổn vương".
Phong Lý Hiên nhìn nàng ta có mấy phần ghét bỏ, còn đổi lại về phía Hoa Ngạo Thiên thì chỉ biết chề miệng, điều hắn không ngờ nhất trong thiên hạ còn có người mặt dầy đến thế.
"Ta mà giống ngươi thì dù cho có sử dụng cạn nước ở sông hoàng hà cũng không thể rửa hết nổi nhục, còn ngươi nữa đừng thấy gái là chảy nước miếng ra như thế, ta không rảnh chơi với các ngươi".
Nàng không ngừng ngại rời khỏi đám hỗn độn đó mà bước về chỗ ngồi của mình, để lại sau đó sự lặng đi bất thường.
"Trước cứ nghĩ nàng đơn thuần là một mỹ nhân, không ngờ nàng lại còn thú vị đến thế".
Hoa Ngự Thiên nói thầm trong tâm, hắn không biết người nữ nhân mà mới ban đầu hắn chỉ có ý muốn chiếm hữu nhưng rồi dần dần hắn không biết mình yêu nàng từ khi nào.
Đổi lại Phong Lý Hiên đôi mắt không ngừng nhìn về phía nàng chỉ mong nhìn thấy được sự tha thứ trong đó, rồi cả hai chợt đụng vào nhau tại một giao điểm, rồi cả hai lại trĩu xuống đôi mắt u buồn.
"Này ngươi nghĩ sao đây nha đầu, ngươi sẽ làm thái tử phi của Hoa thái tử chứ?".
Đắn đo hoàng đế Phong li quốc không ngừng nhìn về đôi mắt của nhi tử hắn là Phong Lý Hiên rồi chợt thở dài một cái.
"Bổn vương không cho phép, ngươi có thể đi lấy nữ nhân khắp thiên hạ nhưng mãi cũng đừng nghĩ có thể lấy được nàng".
Phong Lý Hiên chân mài châu lại, mái tóc bạc trắng vẫn như những ngày ấy, nhưng hiện tại lại còn mang theo một luồng sát khí kinh điển.
"Ngươi nghĩ mình có quyền phán xét ta sao, chuyện thành thái tử phi có lẽ ta sẽ suy nghĩ, sau đó sẽ lại cho ngài câu trả lời".
Nàng nhìn Phong Lý Hiên như thế trong lòng liền nổi hứng phải ngược cho hắn không còn biết thế nào là phụ nàng.
"Khụ khụ, nàng....".
Phong Lý Hiên ho khan vài tiếng, sâu trong đấy mắt của hắn thể hiện lên một nổi bi thương cùng cực.
"Có lẽ bọn ta vừa bỏ qua một yến tiệc vui vẻ rồi".
Một tiếng nói lạ phát ra từ bên ngoài cửa điện.
"Vừa hay trên đường đi ngang qua hoa sơn có gặp phải bọn cường phỉ cho nên đến hơi muộn, xin hoàng thượng tha tội".
Vị khách cuối cùng cũng đến, hắn ta chậm chậm bước vào điện.
"Hoa sơn sao?".
Nàng bắt đầu có cảm giác bất an vì sư phụ của nàng vốn ở đó.
Từ ngoài bước vào một nam tử xuyên một bộ cẩm bào màu đen, gương mặt sắc xảo, đúng thật là gen ở cổ đại thật tốt, không khí trong lành mọi thứ đều sạch sẽ nên sản xuất ra toàn là mỹ nam.
"Thần là nhị vương gia của Ngư Thủy Quốc, mạng phép ghé đến Phong Li Quốc".
tên mỹ nam đó không biết vì cớ gì cứ nhìn chằm chằm vào nàng.
"Ngươi không cần khách sáo như thế".
Hoàng thượng Phong Li Quốc cuối cùng cũng có thể thở ra được, trước chiến cuộc như vầy thì tên vương gia của Ngư Thủy quốc đến rất đúng lúc.
Nhưng về phía nàng, nàng chợt phát hiện ra ánh mắt bi trát của tên nhị vương gia Ngư Thủy quốc ấy, đột nhiên nàng lại cảm nhận được có cảm giác rất quen thuộc, dường như người này không chỉ là mới gặp nàng lần đầu, tại sao cảm giác trái tim lại đập thế này.
___________________________________
Bạn nghĩ kẻ đó có quan hệ gì với Bạch Lưu Nguyệt😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro