Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 35: vách ngăn của đôi ta

"Tứ vương gia".
Phong Lý Hiên đứng trước cửa lưu hương các cũng trọn vẹn nhìn thấy mọi chuyện tốt mà vị công chúa ngang ngược của Lưu Li Quốc bày ra, nhưng vì việc nước hiện tại hắn nhịn.

"Đây là chuyện riêng của ta *chàng*(ngươi) không được nhúng tay vào, dù cho ả có là hoàng tộc thì ta cũng giết chứ đừng nói đến ả chỉ là công chúa của một nước khác mà dám ở đây càng quấy với ta, còn dám đụng vào người của ta".

Nàng vẫn không buôn bỏ thanh kiếm vẫn còn nằm trên cổ của nàng ta, vì mỗi một người trong đám Lục Liễu, A Thiên, Tố Tứ Lăm hay cả Vân kỉ mới gia nhập Lưu Vực Xác của nàng vài ngày, nhưng khi bọn họ gia nhập, nàng đã từng hứa sẽ cùng vào sinh ra tử với họ, cho họ một cuộc sống tốt, không còn bị xem thường như lúc trước nữa, nàng cho họ địa vị, cho họ phúc lợi, vì thế muốn động vào Tố Tứ Lăm cũng tương đương là đang động vào nàng.

"À thì ra là một lũ nam sủng với nhau, thật đáng kinh tởm, chắc hẳn ngài là tứ vương gia của Phong Li Quốc đúng không ?".
"Xẹt".

Một cơn gió như lốc lướt mạnh qua bờ vai nàng ta, thứ đó không phải là thứ xa lạ gì, đó là tuyết linh kiếm của nàng, chỉ còn vài milimet nữa là bảo đảm nàng ta lên tiên .

"Muốn chết thì ngươi thử nói thêm tiếng nữa".
Nàng ta không biết chính bản thân mình đang cố tình chọc đến người không nên chọc.

"Vụt".
Phong Lý Hiên vận công chạy đến ôm lấy vị công chúa của Lưu Li quốc rồi vận công chạy đi mất, hắn chỉ đơn thuần để lại bốn chữ.
"Ta xin lỗi nàng".

"Ngươi được lắm Phong Lý Hiên, ta đếm đúng ba tiếng, ngươi không đem nàng ta quay lại đây thì từ giờ về sau, ta và ngươi tuyệt giao".
"1"
"2"
"3".

Nàng đứng thất thần hét lên, nàng nghĩ mình chắc chắn đã tìm được mảnh ghép của cuộc đời mình, không ngờ hiện giờ lại bị hắn phụ một cách đau đớn như thế, hắn từng nói thà phụ cả thiên hạ chứ không phụ nàng, hiện giờ thì.

Hắn nhẹ nhàng lướt qua đời nàng như một cơn gió,
Vô tình để lại trong lòng nàng ảo ảnh về một ngày nhạt nắng.

Cả không gian bao trùm nàng chìm trong im lặng không một tiếng.

"Từ giờ Lưu Hương Các của bổn các chủ không đón tiếp Tứ Vương Gia hay người của Tứ Vương Phủ".
Thuộc hạ trong Lưu Hương các trong vô thức đồng thanh vang, họ biết nàng và hắn rặn nứt cũng là để bảo vệ bọn họ.
"Rõ".

Nàng nhìn về hướng hắn lúc nãy ôm nữ nhân kia chạy đi, đương nhiên đó là hướng về tứ vương phủ, đây cũng là lần đầu tiên hắn chống đối nàng.
___________________________________
Tứ Vương phủ.
"Cảm ơn tứ vương gia đã cứu mạng".
"Cút đi, nếu không hắn không giết hiện tại ta cũng giết ngươi".
"Hừ, ta dù gì cũng thiếu ở chàng một ân tình, ngày sau ắt có chuyện tốt của chàng, cáo từ, nhưng chàng hãy nhớ, ta tên Lưu Mị".
Nàng ta đi ra khỏi tứ vương phủ, một bóng lưng với mái tóc trắng tinh khôi đột ngột khụy xuống.

"Vì việc nước ta chỉ vô tình làm thế thôi, ta xin lỗi nàng, Nguyệt nhi ta xin lỗi nàng, ta đã từng hứa thà ta phụ cả thiên hạ chứ không phụ nàng, giờ thì... ta xin lỗi".
Từ giọt nước mắt chạy xuôi từ mí mắt hắn ướt đẫm mặt đất.

___________________________________
Lưu Nguyệt Các.
Khi nàng về tới bạch thừa phủ đã thấy Nhị Lục và Nhị Thất đứng đợi.

"Các ngươi về tứ vương phủ đi, ta muốn ở một mình".

"Tứ vương phi người sao thế?".

"Cút, đừng bao giờ gọi ta là Tứ vương phi, biến đi trước khi ta giết".

Lúc này mà nói tâm trạng của nàng dường như rơi xuống cùng cực, Nhị Lục và Nhị Thất cũng biết hiện tại không phải lúc nên chọc vào nàng, nhưng giọt nước mắt vô thức rơi xuống từ đôi mắt của nàng cũng vô tình rơi vào mắt Nhị Lục.

Nàng đi vào lưu nguyệt các, đột nhiên những giọt nước mắt hết thảy trào phún ra bên ngoài.

"Gì mà từ giờ về sau sẽ không bao giờ khiến ta khóc, gì mà không bao giờ phụ ta, toàn là giả dối, đàn ông đúng là bọn cặn bã có ở mọi thời đại".

Nàng ngừng lại ở một chỗ để giấy viết.

"Đúng, ta sẽ viết thư hủy hôn với ngươi Phong Lý Hiên".
nàng tiến tới gần chỗ để giấy viết, đôi tay có chút do dự, rồi vạch ra tờ giấy.

"Chi hạ hướng vương định nhất nguyện,
Tàn lòng héo nguyện xóa hôn thư...".

Giọt nước mắt của nàng thắm đẫm bức thư, vô tình làm nhèo chút nét mực.

Cả đêm hắn không ngủ vì khóc, nàng không ngủ vì đau.

___________________________________
Bãi triều.
"Hoàng thượng có nữ quyến của thừa tướng đến xin dâng thứ gì đó".

"Nha đầu mà khiến tứ nhi yêu thương đúng không, còn không mau dẫn vào điện".

Nàng hôm nay vận một y phục màu trắng, nàng đứng trước long nhan không một chút sợ hãi.

"phàm nữ khấu kiến hoàng thượng".

"Đều là người nhà, mau đứng lên, hôm nay đến đây thỉnh an trẫm à".

"Tạ hoàng thượng, hôm nay phàm nữ muốn dâng tấu hủy hôn với tứ vương gia".

"Gì?, không được".

"Phàm nữ cúi xin người, nếu không được tội nguyện phàm nữ chỉ còn có con đường chết".

"Ngươi đe dọa trẫm".

"Phàm nữ không dám, chỉ kính mong hoàng thượng tội nguyện".

"Hazz, lũ trẻ các ngươi không biết thế nào nữa, ngươi tự tử một lần, chạy tha hương một lần, giờ không hủy không biết ngươi thế nào nữa".

"Vậy là người đồng ý rồi".

"Còn không đi ta đổi ý đó".

"Đa tạ hoàng thượng".
Nàng xoay lưng đi được vài bước.

"Này nha đầu, tuy ngươi và tứ nhi nhà ta không được nên chuyện, nhưng kể ra trẫm cũng rất thích ngươi, chi bằng ngươi chịu làm quận chúa không?".

"Cảm tạ hoàng thượng thánh ân".

"Ngoan, phát lệnh thiên hạ, Bạch Lưu Nguyệt hiền lương thục đức, trẫm rất coi trọng nên lập làm quận chúa, phong là Nam kinh quận chúa, mở phủ nam kinh ở phố nam kinh thành".

"Cảm tạ thánh ân".
___________________________________
Tứ Vương phủ.
"Chủ tử hôm nay tứ vương phi đã dâng tấu đồi hủy hôn với người, hoàng thượng bị ép đã đồng ý rồi, hiện tại còn phong nàng là nam kinh quận chúa".

Đây là lần đầu tiên cẩn nguyên nhìn thấy chủ tử của mình khóc.

"hủy hôn rồi sao?, ta mất nàng rồi sao?, không, đi tìm nàng, ta phải đi tìm nàng bằng mọi giá".
___________________________________
Xin lỗi mọi người vì ra chương không đúng hẹn😅😅😅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro