Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: sứ giả tam quốc ghé thăm *1*

"Đã khai báo được gì chưa?".
Phong Lý Hiên chấp tay sau lưng để lộ sự lãnh khóc đúng nghĩa như nhân gian truyền tụng.

"Ả chỉ nói có một bóng nữ nhân áo đen đến trước mặt ả, bắt ả bỏ thứ thuốc đó vào rượu đặt ở bàn của vương phi, còn đưa cho ả một số bạc lớn còn nói nếu không làm theo người đó thì cả nhà của ả đều sẽ chết".
Cẩn Nguyên ngay ngốc ở trong tối lao vết máu còn vương lại trên roi da.

"Nô tỳ thực không biết kẻ đó là ai, nô tỳ có nổi khổ mới làm hại đến tứ vương phi, xin tứ vương gia vương phi tha mạng".
Ả nô tỳ thân thể máu không ngừng chảy xuống, quả thực hắn chả biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, máu lạnh đúng chuẩn, nhưng ả ta lại không biết hiện giờ đứng trước mặt ả chỉ toàn là một thể khát máu, xem máu chảy chỉ đơn giản như là một con sông màu đỏ nâu.

"Vậy sao ngươi không tự nghĩ thử liệu đụng đến bọn ta, ngươi hay cả người nhà ngươi liệu có yên ổn tồn tại".
Nàng chí ích trong lúc chiếc mặt nạ vẫn còn trên mặt thì kẻ khác mới có thể nhìn thấy gương mặt khát máu của nàng, ích ai có thể nhìn thấy gương mặt nguyên viện hiện tại của nàng, vì thế kẻ nhìn thấy chỉ có thể chết.

"Vương phi ngươi giết ta đi, dù có làm ma ta cũng nhất quyết ngày ngày ám ngươi, khiến cho ngươi sống không bằng chết".
Ả ta tưởng với đầu óc như ả, nghĩ ra được chút chiêu trò hù dọa đám nữ nhân khêu các, ả ta đã lằm bởi vì nàng không giống họ.

"Nếu ngươi nghĩ có thể hù được ta thì ngươi đã sai rồi, nếu có vụ ma ám thì ta đã sớm bị ma vây quanh đến không còn chỗ đứng rồi, mà ta nói cho ngươi biết, ta vốn không phải là người, ta là quỷ đó hahaha".
Nàng cầm con dao nhọn rạch một nét lên đùi ả ta.

"Giết đi".
Hắn cùng nàng đi ra khỏi nơi u ám đó, để lại sau lưng một tiếng hét hoảng kinh.

"Nàng có biết ta thích nhất ở nàng điểm gì không?".
"Điểm gì?".
"Nàng rất đặc biệt, ta muốn có một cô gái có thể cùng ta sát cánh bên nhau, không sợ sệt mùi máu tanh trên tay ta, không sợ ta là ác quỷ".
"Không phải như thế đâu, chàng biết vì sao không?".
"Bởi vì chúng ta là cùng một loại người, và cùng một thế giới bao trùm chỉ bằng màu đen".
Cả hai cùng nhau nói đồng thanh như vốn đã tập kỉ từ lâu vậy.

"Chàng ngồi yên".
Nàng đột nhiên mốc ra từ trong tay áo một thứ gì đó sáng lấp lánh.
"Nhẫn sao?".
"Đúng, ở nơi ta sống lúc trước nếu là người đang yêu nhau thì phải đeo nhẫn đôi, đây là nhẫn mà tự ta thiết kế rồi giao cho sư phụ rèn ra đó".

"Thế là nàng đã chấp nhận ta".
Hắn dựt lấy một chiếc nhẫn trong tay nàng đeo vào tay cho nàng.
"Nàng đeo cho ta đi".
"Ừm".
Đột nhiên nước mắt cứ thế tuông rơi nơi khéo mi nàng, lúc trước nàng và tên bạc tình kia cũng từng như thế, hứa hẹn đủ điều, rồi cũng chính hắn lại là kẻ đạp đổ mọi thứ.

"Nàng đừng khóc, trước kia dù thế nào đi nữa, cho dù ở phương trời nào đi nữa, ta cũng sẽ nhất quyết không để nàng khóc".
"Chàng ngốc quá, không phải là ta buồn mà khóc, mà là do ta vui mà khóc".

"Ta chỉ hi vọng nàng luôn cười".
___________________________________
Thượng triều.
"Đột ngột tam quốc gửi thư đến muốn giao hữu với nước ta, hai ngày nữa sẽ đến".

Trên long ỷ là hoàng đế Phong Li Quốc, dưới triều là quần thần đứng đầy.
"Thế thì chúng ta phải sớm chuẩn bị tiệc đãi".
Một vị quan ở bên dưới lên tiếng.

"chắc chắn lần này tứ quốc đến không đơn giản để giao hảo".
Phong Lý Hiên đứng đầu quan võ.

"Hiên nhi quả thật tinh tế, nói không sai, có hai đất nước quả thật đến giao hảo, còn có một nước khởi tặng hòa thân".

Phong Lý Hiên không ngừng kheo chiếc những trên tay, nhưng dường như chả ai thấy.

"Bãi triều".
___________________________________
_Lưu Hương Các_
"này tiểu mỹ nam, lại đây hầu hạ bổn công chúa nào".
Một nữ nhân vận đồ khá khác lạ với người của phong li quốc.

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà bắt bổn thiếu phải nghe lời ngươi".
Tứ Tố Lăm thật quen thuộc với cái gì gọi là cao ngạo, hắn chỉ nhất quyết nghe lời của một người là Bạch Lưu Nguyệt, người đã giúp hắn trong lúc bần hèn, cho hắn danh phận, dạy hắn võ công, cả đời này hắn chỉ biết nàng là lệnh, còn kẻ khác dù cho có là hoàng đế cũng đừng hòng sai khiến hắn.

"Ta là công chúa của Lưu Li quốc, bổn công chúa hiện tại ra lệnh cho ngươi tới hầu hạ ta".

"Cút, đây là Phong Li Quốc chứ không phải Lưu Li Quốc các người".
"Ngươi có tin là bổn công chúa sẽ xóa sổ Lưu Hương các ra khỏi đây không".
"Thích thì làm, không làm được thì ngươi sẽ sủi tiếng chó có đồng ý không".
"Ngươi dám".
"Nít ranh về nhà uống sữa đi".

"Người đâu còn chờ gì nữa, phá nát chỗ này cho ta, ngày mai ta sẽ vào cung kêu hoàng thượng của các ngươi phá nát hết cửa hiệu của các người".
Bọn nô bộc đằng sau đi lên, vừa tay định lật đổ chiếc bàn nhưng không ngờ một chiếc chung trà đã đáp đúng ngay tay tên nô bộc.

"Chờ ngươi có bản lĩnh".
Nàng một bộ nam trang che khuất đi gương mặt.

"Dám động thủ với người của bổn công chúa".
"Xéo ngay trước khi ta cho cô không còn lối thoát".
Vị công chúa kia không khiêm nhường rút ngay thanh kiếm bên hong ra lao thẳng về phía nàng, với thân thủ của nàng thì chỉ cần đơn giản lách người một cái là nàng liền có thể né thoát, thuận tay nàng giậc lấy thanh kiếm trong tay nàng ta, vô tình đâm thẳng cắt đi một lọn tóc trên vai nàng ta.

"Dừng tay". ___________________________________
Giới thiệu truyện.
Mình đang ra một tác phẩm mới dự kiến đăng vào thứ bảy ngày 16/2/2019 với tựa đề là "❤ Chiến lược yêu em ❤". Chính chủ Mizu Katlec, đã có phần giới thiệu sơ về nhân vật và cốt truyện, vẫn mong sự đóng góp từ mọi người.

Mong được sự ủng hộ từ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro