chương 33: cùng ta ngâm nước lạnh
"Này, Hiên Hiên ta cảm thấy cơ thể rất khó chịu".
Nàng dường như bắt đầu mất dần ý thức, cơ thể của nàng nóng đến vô cực.
"Nàng bị sao thế?, sao mặt đỏ vậy nhiễm phong hàn rồi à".
Phong Lý Hiên dường như có chút nghi hoặc về bộ dáng hiện tại của nàng, nhưng hắn vẫn chưa thể nhận định được ai lại có gan to đến thế.
"Cơ thể ta nóng quá, ở đây thật nóng".
Hắn cầm ly rượu vừa nãy nàng mới dùng đưa lên mũi ngửi, ngay lúc đó hắn mới quả quyết nàng đang bị hạ xuân dược.
"Phụ hoàng, Nguyệt nhi và Hi nhi không ổn rồi, ta lui về trước".
"Được các ngươi đi đi".
Có một kẻ đang chột dạ và điên tiếc đến cùng cực khi đã dựng lên một kế hoạch hoàn mỹ giờ thì đã làm nó loạn lên cả, còn lại bị phản tác dụng nữa.
"Không được đi, tứ ca không nên bỏ lỡ buổi tụ hợp hôm nay, như thế sẽ không phải lẽ đúng đâu".
Đông kinh quận chúa đứng dậy cố ý ngăn chặn đại cuộc lúc này.
"Ta đi hay đến còn cần muội phải cho phép sao?".
Phong Lý Hiên liền có chút nghi hoặc thủ phạm phải hay không chính là Xuân Tuyết => {Đông kinh quận chúa}
"Phụ hoàng thần nhi lui trước".
Phong Lý Hiên đỡ nàng rồi vận kinh công chạy nhanh về tứ vương phủ còn Phong Tử Hi được giao cho Cẩn Nguyên đưa về.
Lúc này ý thức của Bạch Lưu Nguyệt đã mất trắng chỉ có thể quấn chặt lấy Phong Lý Hiên không buôn, nàng nghịch ngợm trong cơn phát tiếc thuốc mà cắn mạnh vào vùng thịt trước ngực hắn.
"Nàng đừng làm loạn nữa cái tiểu yêu tinh này".
"Ta nóng quá".
Đột nhiên nàng tự động buôn bỏ hết quần áo trên người mình xuống, lộ ra thân hình đẹp mê người.
Hắn dường như bị mê hoặc vào thân người của nàng, bản năng vốn có nổi dậy, hắn tiến gần đến chỗ nàng nhẹ nhàng hôn lên môi nàng cứ thế mà chiếm tiện nghi từ nàng, đột nhiên nàng đáp trả lại Phong Lý Hiên, hai người giống như bị hòa hợp vào nhau, hắn trược từ đôi môi đỏ mọng của nàng dần xuống chỗ trắng nõn trên cổ nàng, hắn không ngừng ngại mà để lại một dấu hôn trên cổ nàng.
"Không được, ta xin lỗi nàng ta không thể cùng nàng hiện tại, ta muốn mình sẽ đường đường chính chính thành thân với nàng, ta không muốn làm nàng bị tổn thương, người đâu mang nước lạnh thật lạnh đến đây cho bổn vương".
Hắn yêu nàng, hắn mãi không bao giờ muốn nàng chịu bất kì tổn thương nào, hiếm chi hiện tại bây giờ độ tuổi của nàng quá nhỏ để làm.
Nước đã được đông đầy trong bồn mục dục của hắn, hắn từ từ cởi hết nội y trên người nàng, cơ thể hắn nóng lên gấp bội, hắn ôm nàng cả hai không một mảnh vãi che thân, nó nhưng một khung cảnh xuân sắc tuyệt đẹp, nam nhân mỹ sắc nữ nhân mỹ lệ hòa vào những cánh hoa hồng phiêu dạc.
"Nàng cảm thấy thế nào rồi?".
"Ta đỡ hơn nhiều rồi".
Nàng và hắn cứ thế ôm nhau trong một khoảng nước lạnh băng.
"Nàng ổn là tốt rồi".
"Hiên Hiên trong nước lạnh lắm chàng ra ngoài đi".
"Không, dù có thế nào ta cũng sẽ cùng nàng chịu đựng".
Cả hai cứ ôm nhau ngâm trong bồn nước lạnh cả một buổi tối.
Ánh nắng đầu tiên khẽ len lỗi vào tứ vương phủ, Bạch Lưu Nguyệt và Phong Lý Hiên từ lúc nào đã vận ngay ngắn y phục.
"Chàng không bị bệnh đó chứ".
"Nàng yên tâm ta không chết được".
Hắn ôm nàng từ phía sau, thân thể của hắn sưởi ấm lên thân thể mỏng manh yếu đuối vì bị ngâm trong nước lạnh cả đêm cũng khiến nàng có đôi phần mất sức.
"Ta xin lỗi vì đã để kẻ khác hãm hại nàng ngay trước mặt ta".
"Đó chỉ là một sơ xuất của riêng ta không phải lỗi của chàng, mà ta không ngờ được ta lại không có tính quyến rủ đến mức ngươi không thèm chạm đến ta".
Nàng cố tình chăm chọc hắn, nếu nói đến bề dài lịch sử thì nàng có thể kém xa hắn cả mấy ngàn năm nhưng nói về kinh nghiệm trãi đời thì nàng hơn hắn chắc.
Hắn nghe xong mặt đỏ bừng như ai đó mới cho hắn ăn ớt ấy.
"Không phải, nàng rất đẹp, nàng là người đẹp nhất ta từng thấy, trước kia ta cứ tự cao rằng mình là người đẹp nhất thiên hạ, không một nữ nhân nào có đủ xứng đáng với ta nhưng ta đã nhận ra được mình đã sai vì đẹp nhất trong thiên hạ này chỉ có thể là nàng, lúc tối ta đã cố kiềm nén không chạm vào nàng là vì ta sợ nàng sẽ bị tổn thương, ta sẽ đợi nàng, đợi đến khi nàng đủ lớn để có thể làm chuyện đó với ta".
Hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nỏn của nàng, cố truyền đậy sự ấm áp từ cơ thể hắn cho nàng.
"Ha, anh zai tự tin dữ".
"Ý nàng là sao?, nàng yên tâm ta sẽ tìm ra hung thủ để rửa hận cho nàng, Cẩn Nguyên".
Ngay lập tức Cẩn Nguyên xuất hiện.
"Thưa chủ tử, thuộc hạ đã tìm ra được kẻ hạ dược đêm hôm đó".
"Mang xuống phòng giam dưới tầng hầm cho bổn vương".
"Dạ".
Nàng và hắn từ từ thông thả đi xuống tầng hầm, đó cũng là cơ quan và nhà giam bí mật trong tứ vương phủ, hắn đã tự cho xây và rèn luyện lớp lớp ám về dưới lòng đất, trong đó có 8 ám vệ đứng đầu mỗi tổ, gồm Cẩn Nguyên, Sử Nhị, Sát Tam, Kị Tứ, Lữ Ngũ, Nhị Lục và Nhị Thất người hầu hạ hiện tại của nàng và còn một kẻ đồ sát đặc biệt trong truyền thuyết, người thứ tám chưa ai trong đội ngũ ám vệ của hắn được thấy, chỉ ngoài Phong Lý Hiên là biết bộ dáng của hắn, tên hắn là Thiên Bát.
Nàng và hắn đi đến một nơi trong tứ vương phủ, trong đó có toàn là cơ quan mật đạo nếu kẻ không biết, đi vào thì chỉ có thể là chôn sát ở tại đó.
"Á".
Bước đến cầu thang thì nàng và hắn đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của một nữ tử.
___________________________________
Dạo này tới tết nên ăn chơi hơi bị xa đọa đăng chương trễ hẹn vì thế cho mình xin lỗi các bạn.
Giờ thì mình sẽ ra chương liên tục.
CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI VUI VẺ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro