Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tự ta có bản lĩnh

"Thế thì bổn vương sẽ khiến cho nàng mãi mãi dành cả tâm tư để yêu một mình ta, ta sẽ lấy dây cột nàng dính với ta".
Cơn mưa vẫn không ngừng rơi mà cố gắng rửa trôi một mặt đất nhộm đỏ màu máu tươi, và thắm đẫm trên cơ thể của nàng và hắn.

"Ta mới không yêu chàng".
Gương mặt hiền lành vốn có lại trở về trên gương mặt của nàng, có lẽ chỉ có ở trước mặt hắn nàng mới có bộ mặt như thế này thôi.

Hắn cởi chiếc áo bên ngoài ra choàng qua cơ thể mảnh khảnh của nàng, nàng nhìn lên bầu trời rộng lớn bao trùm một mảng ảm đạm.

"Mưa đầu xuân sao?, ta đến đây được một năm rồi".
Trên gương mặt nàng dường như không có một chút vui vẻ chỉ có nhớ thương sầu thảm.

"Đúng thế, tết nguyên tiêu cũng còn vài ngày nữa là tới, nàng phải vào cung với ta".
"Ừ".
Nàng và hắn cùng một con ngựa chạy về phủ Thừa tướng.

"Chàng phải giữ cho con ngựa của ta thật tốt đó biết chưa".
"Ta biết rồi nàng vào trong thay y phục đi".
"Không cần chàng lo".
Nàng chạy thẳng vào phủ bỏ mặt hắn đứng đó, cánh cửa dần đóng lại, nàng không biết bên trong cánh cửa lại có thêm một điều rắc rối vô cùng đang cố gắng khơi màu cuộc chiến.

"Ha, tiểu thư đích nữ phủ thừa tướng lại đi về muộn thế này, không biết truyền ra ngoài thì sẽ ra sao nữa ?".
Giọng nói đó không ai khác ngoài Thủy Ngư Chi, bà ta ngồi cạnh Bạch Liêm khúc ra vẻ là một người mẹ đang giáo quấn con gái khiến nàng cảm thấy thật buồn nôn, đổi lại về phía Bạch Liêm Khúc hiện rõ nét tức giận nàng cũng hiểu ra ngay lúc đó là nhờ Thủy Ngư Chi chăm vào mấy lời nên mới có cớ sự này.

"Ta đi đâu đó là chuyện của ta, từ khi nào một tiểu thiếp như ngươi mới có quyền xen miệng vào".
Thủy Ngư Chi dường như bị chạm vào nỗi đau gắn liền với phận làm thiếp nên có đôi phần tức giận.

"Ngươi, lão gia à, ta biết thân phận mình thấp hèn không xứng để khuyên nhủ tứ vương phi tương lai, nhưng nếu chuyện nàng ta ra ngoài cấu kết nam nhân làm bại hoại hoàng tộc lẫn tướng phủ không chừng còn bị liên lụy lớn".
Thủy Ngu Chi cố tỏ ra hiền hậu giống như muốn bù đấp nỗi buồn không có mẹ từ nhỏ cho nàng trước mặt lão thừa tướng nhưng thật chất là đang nói móc nàng không có mẹ dậy đi làm những chuyện bại hoại gia phong.

Ngồi trên nơi chính sảnh Bạch Liêm Khúc đã tức đến tái mặt.
"Đủ rồi, thân là vương phi tương lai lại dám không biết quy củ, người đâu lôi ra đánh cho ta".

"Ông nghĩ mình có quyền gì mà đánh ta, từ nhỏ đến lớn thì ngược đãi ta, hất hủi ta, hiện tại thì vẫn thế ép ta, ngược ta, ta thề từ ngày hôm nay trở đi bất cứ ai trong thiên hạ này dám đụng đến ta, tự tay ta sẽ cho hắn sống không bằng chết, ông cũng không ngoại lệ".
Nàng đứng giữa đại sảnh vận một bộ y phục màu đỏ rực còn thắm đẫm nước mưa lúc nãy, gương mặt không đổi sắc một mảng băng ngàn năm huyết lãnh độc lập yêu mị, không khác gì một nữ tu la từ điện ngục xuất môn.

Bạch Liêm Khúc nhìn nàng có phần sợ hãi nhưng tự tôn của hắn trổi dậy.
"Ta lấy quyền làm cha để đánh ngươi, ngươi nghĩ phía sau lưng có tứ vương gia chống lưng nên mới phách láo như thế à, để xem ngươi còn được hắn che chở bao lâu nữa, hắn sẽ sớm bỏ ngươi thôi, hoàng tộc là thế không có tình người, không có tình yêu".

"Hắn không chống cho ta thì ta cũng có thể tự chống cho mình, ta không còn là Bạch Lưu Nguyệt của trước kia nữa rồi".
Vừa ngắc lời nàng xoay lưng bước đi như một vị thiên tiên đến rồi lại đi, nàng bỏ lại đừng sau những ánh mắt kinh ngạc.

___________________________________
Ánh nắng nhẹ nhàng khẽ chiếu vào lưu nguyệt các.
"Có lẽ mùi hương trên người hắn không biết từ lúc nào khiến ta cảm thấy nhớ đến thế, hazz đi thăm Lục Tỷ trước đã, tiện thể xẻ thịt tên kia".

Nàng bước xuống giường xuyên một bộ bạch y vô cùng tao nhã, tùy tiện cài lên tóc một cây trâm bạc có đính viên dạ minh châu màu xanh ngọc mà Phong Lý Hiên tặng.

Nàng bước ra khỏi Lưu Nguyệt các đi thẳng cửa chínha để ra ngoài.

"Xin lỗi đại tiểu thư, thừa tướng đã có dặn nữa bước cũng không cho người ra ngoài".
Tên chặn cửa nàng lại là một tên mới, tên hôm trước chắn trước cửa ra oai không cho nàng ra ngoài đã bị A Thiên cho đi an nghỉ vĩnh hằng rồi, giờ lại có thêm một tên tìm chết.

"Ngươi nghĩ sẽ cảng được ta à?, cút trước khi ta cho ngươi lìa đời".
"Xin lỗi đại tiểu thư, nếu như hiện tại ta cho người ra ngoài thì tiểu nhân cũng sẽ bị phạt nặng".

"Nhãi, nhãi phiền phức quá "bụp".
Nàng vô tư đánh ngất hắn rồi tự do chạy vù về phía Lưu Hương Các.
___________________________________
Lưu Hương Các
Nàng mới bước vào Lưu Hương thì đã thấy tấp nập, lòng nàng cũng vui phần nào vì tiền của nàng đang ngày một gia tăng dân số.

Bước chân của nàng dần đi nhanh lên lầu ba lưu hương các, nơi đặc thù và là cấm địa bên trong Lưu hương các, chưa bước lên đến thì đã nghe tiếng xì xào của ai đó.

"Con thấy phụ thân có đẹp trai không ?, có hợp đôi với mẹ của con không".
"Rất hợp, cha và mẹ là người đẹp nhất mà Tử nhi từng thấy".
"Này tên Vân Tử xấu quá hay để phụ thân đặt tên cho con nha".
"Dạ, lần trước mẹ nói sẽ đặt lại tên con".
"Ừm, thế thì tên Phong Tử Hi thế nào ?".
"Ừm con rất thích thế là con có họ là Phong đúng không, hình như cái họ này nghe rất quen tai".

"Đúng, vua của nước mà con đang ở cũng có họ là Phong, con trai ngài ấy cũng có tên là Phong Lý Hiên".
Nàng tiến lại gần phía hai cha con họ đang bàn luận.

"Thế là sao Tử Hi chưa hiểu ?".
"Ta là hoàng tử ở Phong Ly quốc này, có phụ thân ở đây ai dám bắt nạt con".
"Wo thật là oai, phụ thân tên là Phong Lý Hiên à, wa là chiến thần lần lẫy tứ phương, cha thật oai".

"Xì, con còn khen nữa là hắn lên mặt đấy, Lục tỷ đâu rồi".
"À hồi tối con thấy Lăm ca ca ẳm một tỷ tỷ về, hình như là bị đánh thuốc mê, nhưng hiện tại tỷ ấy khỏe lại rồi, giờ đang đánh một giấc trong phòng".
"Ừm".

"Nguyệt nhi hai ngày nữa là đến tết nguyên tiêu, nàng và Hi nhi vào cung cùng ta, ta sẽ gửi nó vào Hàn Lăm Viện trong cung dạy chữ cho nó".
"Thế có được không".
"Không được thì ta cũng sẽ làm cho được".
___________________________________
     《Cảm ơn đã ghé qua nhé》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro