Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29: Con của nàng, tất là con của ta

"nàng đi đâu giờ này mới về".
Phong Lý Hiên trên gương mặt hiện rõ nét tức giận.
"ta đi gặp bảo bảo, con của ta".
nàng cố tình đang thử xem hắn liệu có hay không sẽ tiếp nhận đứa con riêng này, sẵn tiện xem hắn có thật yêu nàng hay không.

"nàng mới nói gì ?, nàng có con sao ?, nàng đừng đùa với bổn vương như thế".
gương mặt hắn tái nhạt, gần như mất sắc.
"chàng biết vì sao lúc trước ta tự vẫn không ?".
nàng đã tự biên tập một kịch bản hoành tráng trong đầu.
"chuyện là thế nào ?, nàng không phải sợ có ta ở đây rồi".
điều hiện tại hắn biết nên làm là trấn tỉnh nàng chứ không phải ghen tuông hay tức giận.

"lúc đó ta không có bản lĩnh, bị người ta cưỡng hiếp rồi lén sinh ra Tử nhi, ta hoảng sợ, ta sợ mình không xứng với chàng nên mới làm thế, chàng có hay không chấp nhận con ta".
quả thật nàng có tài diễn xuất kinh người cả thánh nhân còn phải bị lừa, còn hắn thì cố hít một hơi thật sâu, nói cho cùng đi nữa hắn cũng chỉ mới mười bảy tuổi đầu thì khó có thể chấp nhận đột ngột một đứa con không phải của mình, mà còn là con của kẻ đã hãm hại người hắn yêu nhất.

"nàng đừng lo nghĩ nhiều quá, con của nàng cũng sẽ là con của ta, chuyện trước đây nàng hãy quên đi, những chuyện không vui, không nên nhắc lại, dù cho nàng có như thế nào ta cũng sẽ mãi mãi yêu nàng".
thật lòng khó có thể chấp nhận nhưng làm sao có thể không chấp nhận được chứ.

"chàng không chê ta không còn trong sạch nữa à?".
"ta không chê, chỉ cần là nàng ta đều nguyện ý chấp nhận, mai dẫn ta đến gặp thằng bé, nó mấy tuổi rồi".
"ừm, ta tin chàng rồi, nó được ba tuổi rồi".
làm sao nàng có thể tìm được một nam tử như hắn trong cái xã hội dơ bẩn này đây.

nàng kề xác môi hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái, hắn ôm trọn lấy eo nàng mà tiếp tục tiến tới chiếm trọn tiện nghi trong miệng nàng.
"Ưm, ta từ nãy đến giờ chỉ là thử chàng thôi, ta mới nhận một đứa con nuôi, nó rất tội nghiệp vã lại còn rất đáng yêu và hiểu chuyện nữa".
"nàng nói thật sao ?, nãy giờ chỉ thử ta, ta yêu nàng nhất, tuy biết chuyện có hơi buồn nhưng cứ nghĩ sẽ ở bên nàng là ta vui rồi".

"ngốc, đã ăn gì chưa".
"vẫn chưa, đợi nàng lâu lắm rồi".
"hứ, đang dỗi à, ngồi yên trong phòng đi, ta đi làm đồ ăn mang đến cho chàng dùng".
"có cần ta phụ không".
"ở đây không tiện để chàng xuất hiện, ở yên trong này là được rồi".
"ừm".

bóng lưng của nàng dần khuất xa hắn.
"có lẽ nàng rất thích trẻ con, nếu thích sao không nói với ta, ta sẽ giúp nàng sản xuất ra thật nhiều tiểu bảo bảo, hy vọng một ngày không xa sẽ đường đường chính chính rước nàng về phủ, rồi chúng ta sẽ sinh ra thật nhiều bảo bảo, hahaha, mà nghĩ lúc nãy ta cũng ngốc thật, hiện tại nàng ấy chỉ mới mười ba tuổi, đứa con lại 3 tuổi, đẻ năm mười tuổi à, ta đúng là yêu quá hóa ngốc".

"đồ ăn đến rồi đây".
nàng chạy vào hai tay bân theo hai bát mì.
"mì sao ?".
"ừm".
"cảm ơn nàng".
"chàng định chừng nào quay về phủ".
"hả, quay về à, ta định tá túc ở đây mà".
"Hiên Hiên à chàng đừng đùa chứ".
dù gì thì cũng nam nữ thụ thụ bất tương thân, cho dù là hôn thê cũng thế.

"ta không đùa, nàng yên tâm ta không làm gì nàng đâu".
Phong Lý Hiên mặt dầy đến cùng có chết cũng không đi, có đánh vẫn không chạy.
"lát ta còn phải tấm rửa, chàng sao có thể ở cùng".
"thì ta lượng đi một lát là được rồi".
"tùy chàng, nhưng nhìn lén là ta sẽ mốc mắt tên vô lại chàng ra, hiểu chưa? ".
"ừm vi phu của nàng sẽ ngoan mà".

---lát sau---.
"ta đi tấm chàng khuất đi một lát đi, nhưng chỉ đi dạo quanh đây thôi, kẻo để người khác nhìn thấy thì không hay lắm".
"ừm, rõ rồi thưa thê tử".
"^-^*......"

trong phòng Bạch Lưu Nguyệt.
"cuối cùng cũng được tấm rồi".
nàng cỡi bỏ từng lớp y phục, rồi thả mình vào dòng nước ấm, rửa đi hết những chuyện phiền muộn hôm nay.
"không biết người đó là ai, thôi kệ đi nếu còn lần nữa ta sẽ truy sát tới cùng nhưng hiện tại nhiều việc quá chưa có thời gian nghị luận về việc này".

nàng ngâm mình trong thao gỗ, những cánh hoa hồng tiêu điều lúc ẩn lúc hiện khiến da thịt trắng như tuyết đầu xuân của nàng đẹp đến vô đối.

"bùm".
tiếng cửa mở vô cùng lớn, khiến nàng không khỏi hoảng hốt.
"á...".
"xịt xịt nàng đừng la lên, là ta đây mà, Hiên Hiên này".
"chàng là đồ biến thái, đồ lưu manh".
đột nhiên hắn phát hiện có điều gì đó không phải, nàng thân trần ngồi trong thùng, đồng loạt máu mũi của của hắn cũng vô tri vô giác mà tuôn ra cùng lúc càng nhiều.

"ta xin lỗi, cho ta trốn ở đây một lát, quan thái uý đến nhà nàng mém tí nữa là bị bắt gặp, ta liền vội chạy vào đây, xin lỗi nàng, có gì ta sẽ dùng thân thể này để tạ lỗi với nàng".
máu mũi thì vẫn chảy mặt thì đỏ ngầu, nhưng Phong Lý Hiên vẫn mặt dầy bá đạo như trước.

"lưu manh thối, đi ra ngoài kia nhắm mắt lại cho ta".
"dù gì cũng lỡ nhìn thấy rồi, ta giúp nàng vận y phục".
"cóc".
Phong Lý Hiên trên đầu bị nàng đánh đến sưng từng cục từng cục, ngoan ngoãn chui vào góc tường nhắm mắt lại.
"ta thây xong rồi, chàng có thể xoay qua".
nàng nhìn thấy máu mũi của hắn vẫn liên tục chảy biết ngay hắn hiện tại hắn chắc chắn đang nghĩ đến những thứ không tốt lành gì.
__________________________________
Chương sau có biến nha mọi người, mong được sự đóng góp của các bạn, cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro