Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27: Ám Hại

trong một con ngõ nhỏ của kinh thành Phong Ly Quốc, một thân nữ tử có dáng người nhỏ nhắn che đi mất nữa mặt bằng mạn sa khiến người khác không tài nào nhìn ra được khuôn mặt của nữ tử đó.

kèm theo đó nàng ta đi cùng một tên vô cùng xấu xí, có độ tuổi trung niên chừng ba mươi mấy bốn mươi, gương mặt hung dữ, độc địa hiện rõ ra cả.

"đời con gái quan trọng nhất là trinh tiết và phẩm giá, ta cần ngươi làm cho nàng ta không còn gì cả, ta nghĩ tự ngươi sẽ biết làm những gì cho phải lẽ, năm trăm lượng ta đưa ngươi trước, nếu việc xong nốt, thì ta sẽ đưa thêm năm trăm lượng nữa, ngươi tự lo liệu đi".

"hè hè, tiểu cô nương cứ yên tâm, mỹ nhân quốc sắc thiên hương thế này lão tử sẽ hầu hạ nàng ta hết mật".
nữ tử ấy đưa ra một bức tranh vẽ một nữ nhân có sắc đẹp kiều diễm, có thể xem là tuyệt sắc mỹ lệ chốn hồng trần, đến cả đệ nhất kinh thành cũng chỉ có kém hơn chứ không thể hơn, nữ tử che mặt ấy dần khuất khỏi con ngõ vắng ấy, để lại phía sau một âm mưu độc ác.
___________________________________
Lưu Nguyệt Các.
"hôm nay phải đến Lưu Hương Các sử lí công vụ, lần trước A Thiên đến báo bên Lưu Vực xác có kẻ lạ lẻn vào tạm thời đang bị nhốt trong mật thất, và một chi nhánh của Lưu Hương Các ở nam giang bị người khác đến làm loạn, mình đi chưa được 4 ngày thì một đống phiền phức cứ thế diễn ra hết, thật là phiền phức, sẵn tiện đến Lưu Hương Các kiếm một tiểu nha đầu nào đó đến đây ở cùng mình mới được".

nàng vận một bộ huyết y nữ tử, ở thời cổ đại thì chỉ có hoàng hậu hay những cô gái trong ngày thành hôn mới có thể vận màu đỏ nhưng nàng không bao giờ câu nệ những chuyện này,  nàng đi ra hoa viện, trong đầu liền suy nghĩ không biết nên trốn đi hay là quan minh chính đại đi ra khỏi phủ, cuối cùng nàng quyết định, tội gì mà phải trốn, cứ thế quan minh chính đại đi ra thôi.

"đại tiểu thư xin người dần bước, nếu không nô tài sẽ vào báo với Ngư phu nhân ( Thủy Ngư Chi), phu nhân đã có chủ ý không cho người bước ra khỏi phủ dù là một bước".
đột nhiên khi nàng vừa định bước qua cửa thì liền có hai tên nô bộc chắn ngang.

"ta là đại tiểu thư đích nữ, chẳng lẽ ngươi xem ta cũng không bằng một tiểu thiếp nhỏ nhoi trong phủ sao ?, ngươi không muốn sống ?".
nàng tỏ ra lạnh nhạt, huyết lãnh đến vô cùng, không màng bọn chúng mà đi ra, lúc rời đi nàng không quên để lại một lời, khiến  cả hai tên nô bộc sợ đến xanh mặt.
"ngươi sống không qua hết đêm nay".

phố chợ tấp nập, náo nhiệt, nhưng xen lẫn trong đó có những tên không hề biết điều, từ lúc bước chân ra phủ đến tận bây giờ nàng luôn biết có một đám người đang không ngừng đi theo nàng.

"vụt....".
đột nhiên có một chiếc phi tiêu vô hướng lao thẳng về phía nàng, xẹt qua lọn tóc trước mặt nàng, võ công hiện tại của nàng không thể xem là thường nữa mà phưởng gọi là cao thủ, nàng chỉ cần lượng mình một cái đã có thể né được chiếc phi tiêu đang lao về phía nàng, chiếc phi tiêu ghim vào thanh gỗ của một căn nhà, có thể dàng nhận ra trong đó có tẩm thuốc mê.

"thuốc mê, hazz chơi cái trò gì đây, ta đã phiền đến mức phát điên lên rồi mà còn gặp các ngươi, an phận xiếu đi, ta không muốn đôi co với các ngươi".

"vụt".
lại có thêm một chiếc phi tiêu bay thẳng về phía nàng.
"** *** *** nhà nó, ta đã cố tình tha cho mà không yên phận, hazz đành phải bỏ chút thời gian chơi với các ngươi thôi, nhưng mà cứ thế đánh các ngươi thì quá vô vị, để ta giả bộ khuất phục xem các ngươi muốn làm gì".

nàng cứ thế bước tiếp vài bước, nhưng có vẽ có kẻ không kiên những được?, đột nhiên có một tên mặt mày hung dữ xuất hiện,  chắng trước mặt nàng, hắn cũng là cái tên trong cái ngõ nhỏ đó đàm thoại với nữ tử che mặt kia.

"ngươi muốn gì, còn bước tới là ta la lên đó".
không thể không công nhận tài diễn xuất của tỷ ấy quá kinh người rồi, cứ như tỷ ấy là một nữ tử hiền lành thục đức...

"ngươi la lên đi xem có ai đến cứu ngươi không, tiểu cô nương hợp tác chút đi".
nói xong hắn càng lúc càng tiến gần, còn nàng thì cứ thế mà lùi lại, hắn dồn nàng vào con hẻm cục, nhìn gương mặt xấu xí của hắn khiến nàng muốn mửa.

một đống tên từ mái nhà bây xuống.
"he he, đại ca, cho chúng em hưởng với".
"có lượt tụi bây hết, nhưng để ta hưởng trước đã".

nàng lúc này chịu quá đủ rồi, hắn nghĩ mình là ai mà có quyền này quyền nọ với nàng, đúng là hạ tiện, không cùng đẳng cấp với nàng, hắn ta vừa đụng vào vạt áo của nàng, nàng đã một chưởng phế đi cánh tay ấy, hắn đau đớn mà ôm cách tay lăn lộn dưới đất.
cả đám kia dần xong lên lao thẳng đến phía nàng, nàng tặng mỗi tên một chưởng mà nằm la liệt trên đất.

"đại, đại ca, không xong rồi gặp nhằm cao thủ rồi, rút".
"sao thế, chạy rồi à".
bọn hắn chưa kiệp chạy thì đã bị nàng chắng trước mặt.
"muốn chạy đâu dễ thế".
"bùm".
từ trong tay áo nàng lấy ám hiệu ra bắn lên trời, ngay lập tức trên trời hiện ra một đóa hoa bỉ ngạn đỏ.

"hả, là người của lưu vực xát".
"đúng".
ngay lập tức A thiên, Tố Tứ Lăm và một đám vận hắc y nhân đã xuất hiện.
"chủ tử".
tất cả đều quỳ rạp xuống đất, còn đám kia chỉ biết sợ đến sắp tè ra quần.

"bắt bọn chúng lại, tra cho ra kẻ nào sai khiến".
đám kia dập đầu liên tục.
"là một nữ tử che mặt, vận y phục màu xanh nhạt, tiểu nhân đã nói xin người rộng lòng thả bọn ta ra".
"thả ra, haha, đâu dễ thế, giết đi rồi đem cho tiểu lang nhà ta ăn, tra xem kẻ đó là ai".
chú thích: ( tiểu lang là con chó sói nàng nhặt được trên đường đi đến nam kinh, lúc đo nó chỉ còn có nữa mạng nên nàng mới cứu nó).

"rõ thưa chủ tử".

"xin tha mạng".

con hẻm lúc nãy giờ đã nhộm đỏ màu máu tươi.
"hahaha, lại một tiểu bạch kiểm đến gây chiến, ta rất sẵn lòng đón nhận".

"Đông kinh quận chúa vs Bạch Lưu Nguyệt".
"màn kịch hay sắp bắt đầu".
___________________________________
có vài chi tiếc bị sai, hôm nay cho mình đổi lại, Đông kinh quận chúa (Xuân Tuyết) sẽ ở lại tứ vương phủ 1 tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro