Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25: tình địch vạn kỉ bất phùng

"muội đến đây làm gì ?".
Phong Lý Hiên ngồi trong xe ngựa vô ưu, vô nghĩ mà nhìn về phía nữ nhân trước mặt, nàng ta có dáng người khá nhỏ nhắn nhưng không thể che được điểm nào về khí chất và độ kiều diễm khó tả của nàng.


"chàng còn nói thế, nếu ta không về thì chàng sẽ đi kết hôn với tiện nhân nhà họ Bạch kia sao ?".
nữ nhân kia chống nạnh ngang hông không kiên nễ mà nói thẳng ra khiến khuôn mặt tuấn tú vạn phần của Phong Lý Hiên chợt khựng lại ở hai từ tiện nhân.

"muội đừng thấy bổn vương quá nuông chiều muội, thì làm quá phận bản thân".

nàng ta tên Xuân Tuyết, là một quận chúa có phủ ở tựng kinh đông, trong một lần đến kinh đông năm 12 Phong Lý Hiên bị một nhóm sát thủ do hoàng hậu nương nương phái đến để triệt tiêu hắn, nhưng may mắn thây hắn được Xuân Tuyết quận chúa cứu được lúc lăm nguy, từ đó không biết sao nàng ta cứ bám dính hắn như keo, còn đồi lớn lên nhất định phải gả cho hắn, nhưng bị hắn nhiều lần phớt lờ.

"chàng nói thế là thế nào đây hả ?, tại sao năm lần bảy lượt bổn quận chúa đồi gả cho chàng, chàng lại từ chối rồi phớt lờ đi, vậy tại sao chàng lại đi lấy ả, ả ta từ hôn chàng rồi bây giờ lại muốn quay lại với chàng, rốt cuộc thì nàng ta vốn không yêu chàng, tại sao, tại sao chàng cứ cố gắng để tứ hôn với nàng ta mặt cho bá quan trong triều phản đối".

"bổn vương làm gì cũng không cần đến kẻ nào quan tâm hay định đoạt, đúng có thể nàng ấy không yêu ta hay tất yếu chỉ đang lợi dụng ta, nhưng ta cố tình cho nàng ấy lợi dụng, ta đã lỡ yêu nàng ta rồi, muội có đang nghĩ ta ngốc không, nhưng ta khẳng định ta không chọn sai người, vì trái tim của ta chỉ rung động bởi vì nàng ấy".

Phong Lý Hiên tựa người vào thành sau trong xe ngựa, rồi nhắm mắt lại nhưng tại sao khi hắn nhắm đôi mắt lại, thì hình ảnh của nàng lại vô tình hiện ra, nụ cười của nàng khi vui, tiếng hát của nàng ngày ấy, hay hương vị của đôi môi đỏ mọng đến ngọt dịu.

Cho đến gương mặt huyết lãnh chất chứa đầy rẫy nỗi cô đơn, nhưng rồi không biết làm sao để thoát khỏi loạt kí ức đang đè nén trái tim hắn.

"chàng đang đùa với ta sao, ta quen chàng đã năm năm rồi, yêu chàng đã năm năm rồi, chẳng lẽ không bằng một nữ nhân chàng mới quen vài tháng sao ?".
nàng ta dần dần bắt đầu rơi xuống những giọt nước mắt vô vọng.

"ta xin lỗi muội, ta vốn chỉ luôn xem muội là muội muội của ta, ta chưa bao giờ có ý nghĩ khác".

"ha ha ha, là do bổn quận chúa quá đa tình rồi, ta không cần làm muội muội của chàng, ta yêu chàng, yêu chàng đã năm năm rồi, chờ chàng ta chờ, đợi chàng ta đợi, hay có thể nói đợi chàng suốt đời ta đây cũng đợi, ta không bằng nàng ta ở điểm nàng chứ ?".

"đúng muội không thua nàng ta ở điểm nào, mà muội chỉ thua ở điểm không có được trái tim ta".

"đúng ta thua ở điểm quan trọng nhất, không có trái tim của chàng, thôi ta không làm phiền chàng nữa, ta về nơi ta nên thuộc về đây, vĩnh biệt chàng".
nàng ta vừa chớp nhoáng đã chạy đi như tên lữa, lao thẳng về một hướng mà chả biết nó sẽ đưa nàng đến đâu.

"đuổi theo muội ấy cho ta, nếu bướng bỉnh không chịu yên thì bắt cóc hay gì cũng được, nhưng đừng làm hại muội ấy, bắt về rồi thì mang muội ấy giấu trong phủ vài ngày đi ri hãy tính tiếp, nhớ đừng để Bạch Lưu Nguyệt biết, nếu các ngươi muốn có chủ mẫu".
"dạ, vương gia".
___________________________________
Bạch thừa phủ

"dơ bẩn đến thế ấy, lúc ta và Lục Liễu tỷ tỷ rời đi thì nơi này tuy mộc mạc nhưng vẫn rất gọn gàng, mới đi có nữa năm liền biến thành như vầy, nhưng không sao, mình chỉ là không biết có vị khách nào đến ghé thăm đầu tiên đây nhỉ".

Nàng thả mình ngồi trên chiếc ghế trước lưu nguyệt các, nơi khơi gợi những ngày đầu nàng mới xuyên đến đây.

"cộc cộc cộc".
"ha mới nghĩ đó nói đó mà có kẻ đã đến hưởng phúc mình chuẩn bị ban cho rồi".
từ xa tiếng bước chân dường như ngày một nhanh dần, thoáng chóc xuất hiện trước cửa một nữ tử vận một bộ hồng y, người nữ nhân đó cũng không phải ai khác chính là Bạch Xuân Nghi, người đã bị nàng hại không có cơ hội để làm vương phi của Phong Lý Hiên.

"đại tỷ, tỷ cuối cùng cũng về rồi nhĩ, chỉ có một điều người muội muội này không ngờ nhất là tỷ lại tự đi đeo bám tứ vương gia, còn hạ tiện hơn cả là để có chỗ dựa mà mê hoặc vương gia, đúng là chả khác người mẹ hạ tiện của tỷ".

nàng không thể cố cưỡng chế lại cảm xúc của mình khi một kẻ nào đó sỉ nhục đến người mẫu thân của nàng, đôi tay không nghe lời mà bóp gọn cổ của nàng ta trong tay, khiến nàng ấy không thể nói lên lời nào được chỉ có thể ho sặc sụa.

'không được, khômg xong rồi mình cần phải bình tỉnh lại, nếu giết ngay cái ả tiện nhân trước mắt nàng ngay bây giờ thì kế hoạch bao lâu của mình cũng sẽ bị thất bại, mình phải tỉnh lại'.

lý trí của nàng đã cố gắng mách bảo nàng, cuối cùng nàng mới thả tay ra rời khỏi vị trí cổ của Bạch Xuân Nghi, khiến nàng ta té quỵ xuống đất, sự sợ hãi cũng được biểu thị rõ trên gương mặt nàng ta.

"ngươi cái ả tiện nhân này, ngươi dám giết bổn tiểu thư, ta sẽ báo với cha xem cha trần trị thứ đồ lòng dạ rắn rết như ngươi bằng cách nào".

___________________________________

"còn chờ gì nữa mà không vào vote ☆☆☆☆☆ cho bổn vương, sẵn đây cũng chúc các mỹ nhân một ngày tốt đẹp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro