Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21: dời hôn sự

"thật sự chứ, nàng đã có một chút yêu ta?".
Phong Lý Hiên ý cười hiện rõ trên mặt, câu nói này vốn dĩ hắn đã chờ rất lâu rồi, dù chỉ là một chút hay thoáng qua.
"hứ, ngươi thật là lắm lời ta không quan tâm ngươi nữa ".
Lưu Nguyệt biễu môi nói, nhìn sang hướng khác.
"Nàng đừng giận, Lưu Nguyệt ta có thể gọi nàng là Nguyệt nhi chứ?".
đôi mắt hắn dường như long lanh hẳn lên, nhìn hắn lúc này cứ như một đứa trẻ vô hại, làm người khác không thể nghĩ ra được hắn là kẻ giết người không ghê tay.
"gọi thế cũng được, này mau qua đây thổi nến đi".
nàng vừa nói vừa nắm bàn tay của hắn, nhưng nàng đã vô tình khiến một tên nào đó khuôn mặt đỏ ửng lên hồi nào mà tự hắn cũng không tự nhận ra được.

nàng quay sang, vô tình hai ánh mắt của nàng và hắn cùng gặp nhau, những giây phút bớt chợt ấy càng làm gương mặt hắn lại đỏ ửng lên.
"phụt, hahaha, lão nương nhịn cười không nổi nữa rồi, gương mặt của chàng cứ như ăn nhằm phải ớt ấy".
hắn lúc này chỉ biết nhíu mày nhìn nàng cười, rồi cũng bật cười theo.
"không đùa nữa, lại đây thổi nến đi này".
nàng nở một nụ cười trên môi, nụ cười ấy dường như đã làm mê hoặc hắn, nụ cười của nàng như bông hoa mẫu đơn đang nở rộ vào mùa xuân.
nàng nhìn thấy hắn cứ đứng đực ra đó, nàng vương bàn tay nhỏ trắng nỏn quơ qua quơ lại trước mặt hắn.
"này ngươi sao thế?".
"ta, ta không sao".
hắn đi theo bước chân nhỏ bé của nàng đến trước chiếc bàn.
"chàng hãy thổi nến đi, mà khoang đã chàng hãy chấp tay lại, rồi ngắm mắt lại, sau đó chàng hãy ước một điều ước mà chàng mong muốn nhất.

"ước sao?, thôi được ta nghe lời nàng".
hắn chấp hai tay lại với nhau, đồng thời đôi mắt cũng nhắm lại rồi bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó.
"phù.."
ngọn nến đã tắt.
"này ngươi ước gì thế?".
nàng tò mò hỏi, thật thì nàng cũng muốn biết, một vương gia tiền có, danh có thế thì còn mong muốn thứ gì.
"nàng muốn biết sao?".
"ừm".
"ta ước nàng sẽ là thê tử kết tóc của ta, ta ước ta sẽ có được trái tim của nàng".
"thế sao?, vốn dĩ ta đã là tứ vương phi của ngươi rồi mà".
"không, nàng chưa là vương phi của ta, ta sẽ công chính ngôn thuận rước nàng về tứ vương phủ, nàng phải chờ ta, nàng chỉ có thể là của ta".
"còn chờ vào ngươi có bản lĩnh".
"nàng hãy tin ta, ta sẽ bảo hộ nàng suốt đời hết suốt cuộc đời này".
sự nghiêm túc hiện rõ trên mặt hắn.
nhưng nội tâm nàng lại thầm nói.
'câu này nghe rất quen, đúng lúc trước Hàn Dĩ Hạo cũng đã từng nói như thế, sẽ nắm tay ta đi hết cuộc đời này, ta đã không còn niềm tin vào tình yêu nữa, xin lỗi chàng, ta không thể, ta đã từng chết đi một lần vì tình, ta không thể lại dặm lên vết xe đổ đó được, ta xin lỗi chàng, trái tim ta đã không còn lành lặng để đón nhận tình yêu của chàng'.
bớt chợt giọt nước mắt lại vô tình rơi xuống nơi đôi môi đỏ mộng của nàng, và nó đã bị hắn nhìn thấy, trái tim hắn dường như bị nhói lên một cơn đau.
"nàng khóc sao, bổn vương không cho nàng khóc, bổn vương sẽ không bao giờ để ai làm nàng bị tổn thương, dù cho trước kia nàng có trải qua những đau thương như thế nào đi chăng nữa thì hiện tại nàng đã có ta".
hắn vương tay lao đi hết những giọt nước mắt còn động lại nơi khéo mi nàng.
"đúng ta đã có chàng, ta sẽ trả lại hết toàn bộ những nổi khổ mà muội ấy đã trải qua, ta sẽ cho từng tên một chết không toàn thây, ta sẽ trả thù chi thân nương ta, ta sẽ trả lại vốn lẫn lời cho họ".

"dù cho nàng là ai, dù cho nàng có như thế nào, nếu nàng cần bổn vương, bổn vương sẽ luôn giúp nàng, chỉ cần nàng cảm thấy vui thì dù có cho là hủy diệt cả thiên hạ thì bổn vương cũng sẽ cùng nàng làm".
"ta nói cho chàng biết nhé, vốn dĩ chúng ta là cùng một loại người, máu lạnh và vô tình".
"đúng, vì chúng ta giống nhau nên bổn vương mới yêu nàng, vốn dĩ bổn vương cứ nghĩ ta sẽ mãi mãi không yêu ai, nhưng ta đã gặp nàng, ngay từ giây phút đầu tiên ấy bổn vương đã biết nàng là ngàn dặm ta tìm kiếm".
"chàng hãy giúp ta quay về thừa tướng phủ".
"nàng cứ yên tâm".
___________________________________
--Hoàng cung--
_Đại điện_
"phụ hoàng nhi thần muốn thành thân với Bạch Lưu Nguyệt, xin phụ hoàng ân chuẩn".
Phong Lý Hiên đứng giữa đại điện, mái tóc trắng như tuyết đầu xuân đã được hắn cọt gọn gàng làm hiện rõ lên gương mặt tuyệt thế của hắn, ngồi đối diện với hắn là hoàng đế phong li quốc.
"việc này trẫm cũng đã từng nghĩ qua, nhưng làm chính thê thì không thể, làm thiếp thì có thể suy nghĩ lại".
thật thì Phong Lý Tuyên vốn chỉ muốn thử cái nhi tử này của hắn.
"nàng có gì không tốt, nhi thần đã định lấy nàng làm chính phi hi vọng phụ hoàng ân chuẩn".
giọng nói của hắn cũng dần thay đổi, mức độ nguy hiểm trong đại điện cũng xuống đến cực độ.
"hazz trẫm chỉ thử ngươi thôi, hiếm khi thấy ngươi yêu thương ai nhiều đến thế, chắc mẫu phi của ngươi cũng sẽ vui lắm".
nét mặt của Phong Lý Hiên dần trầm xuống, hắn ghét nhất ai nói đến mẫu phi hắn, nhất là từ miệng người phụ thân này.
"vậy là người đã đồng ý, không cần người định ngày thành thân tự ta sẽ định ngày, không có việc tấu cáo, ta lui trước đây".
hắn xoay lưng bước ra khỏ đại điện để lại phía sau một sự lạnh cống đến cực độ.

___________________________________
chúc mọi người một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro