chương 16: ta sẽ ở bên nàng
"Ngươi".
Phong Lý Tuyên chỉ biết lắc đầu mà khó hiểu về cái tình cảnh hiện tại.
"Phụ hoàng nhi tử quyết định lấy nàng làm vương phi, xin người ân chuẩn".
Phong Lý Hiên cố ý nhắc lại một lần nữa, nhưng hắn vẫn không biết một nữ nhân nào đó đang đứng phía sau hắn chỉ biết ngẩn ra, thật thì nàng không nghĩ đến việc hắn sẽ có thể cứ như thế mà nói thẳng ra ngoài.
"Xin hoàng thượng bớt giận, nhi nữ nhà thần phạm trọng tội khi quân phạm thượng, thần xin hoàng thượng thánh ân cho thần đưa nghịch nữ về gia quyến mà chịu tội với gia phả".
Bạch Liêm Khúc phá vỡ sự trầm lặng lúc này, nhưng vẫn không làm người ngồi trên nơi cao cao tại thượng đó chú ý đến, hiện giờ hắn chỉ chú ý đến nữ nhân đang đứng phía sau lưng của nhi tử mình, nhưng chỉ có một điều hắn không nghĩ tới nhi tử của mình là Phong Lý Hiên lại có một ngày phải cầu xin hắn được đưa một nữ nhân vào phủ, mà nữ nhân đó lại đích xác là vị vương phi bỏ trốn hơn nữa năm nay.
"Cuối đại tiệc ngươi hãy đợi ta ở ngự hoa viên, ta có việc cần xem xét lại ngươi, nhưng ta hỏi ngươi nữa năm nay ngươi đã đi đâu?".
Phong Lý Tuyên thật sự cũng khá tìm tồi về cái nữ nhân mà nhi tử băng đá của hắn có thể một mực khăn khăn phải đưa nàng vào phủ, vậy liệu đã có chuyện gì xẩy ra trong suốt quá trình nàng mất tích.
"Nàng ở tứ vương phủ của ta".
Hắn lúc này chỉ biết nói xạo không chớp mắt để bạo biện cho nàng, nhưng hắn vẫn không quên đá xéo ánh mắt ra hiệu với Phong Lý Sở là lục vương gia.
"Đúng thế đấy phụ hoàng, hoàng tẩu luôn ở trong tứ vương phủ, ngay ngày thành thân hoàng huynh vì nôn nóng nên đã chạy đến Bạch thừa phủ bắt tân nương đi mất".
Thật thì tài nói dối như thần của hai huynh đệ nhà họ Phong này, có thể nói không ai có thể so bì được.
"Chuyện đúng là như thế sao?".
Hoàng đế khá thăm dò, còn hai huynh đệ họ Phong chỉ biết mồ hôi ráo rích mà chảy xuống, nhưng vẫn giữa vẫn phong độ kinh người không để lộ ra một lỗ hỏng nào trong đó.
"Đúng là như thế".
"xem như ta tạm thời tin hai huynh đệ nhà ngươi, Bạch Lưu Nguyệt như câu ta đã nói, cuối đại tiệc ngươi hãy lưu lại đây ta có việc cần ngươi".
Hoàng đế nhìn nàng trong vô vàng sự đa nghi, hắn biết hai nhi tử của hắn có gì đó rất mờ ám nhưng hắn vẫn không muốn cố gắng đi sau vào.
"Được".
Nàng dõng dạc nói khiến cả đại sảnh phải thầm cầu phúc giúp nàng, khi nàng mới bước vào đại sảnh cho đến bây giờ thì nàng vẫn chưa hề hành lễ với hoàng thượng, giờ còn có thể nói chuyện một cách không cung kính như thế, hiếm chi nàng còn đang mang trọng tội trên người, nhưng xem xem với đó là cả phủ thừa tướng đang ngồi phía bên kia, không khỏi nhìn nàng mà lữa giận lang tỏa đầy mắt, vì nàng đã làm hỏng mất kế hoạch mà Bạch Liêm Khúc và Thủy Ngư Chi đã vạch ra từ lâu, họ đã định sẵn hôm nay sẽ đề bạc Bạch Xuân Nghi làm vương phi của tứ vương gia, nàng cũng chính là nhị tiểu thư của Bạch thừa phủ.
"Tốt, khai tiệc".
Cuối cùng bầu không khí có sức ép đến kinh người cũng được kết thúc bằng lời nói của hoàng thượng, mọi người liền khai chén nhưng nàng vẫn không biết chỗ ngồi của mình ở đâu, chỉ biết nhìn xung quanh.
"Nàng đi theo ta, ta sớm đã xếp chỗ ngồi cho nàng rồi, từ giờ trở đi nàng không cần phải lo bất cứ thứ gì, vì trời có xập xuống vi phu cũng sẽ đỡ hết cho nàng".
"Xí, ta mới là không cần".
Hắn nắm tay nàng không quên đưa ra một nụ cười ấm áp đến vô cùng, hắn hi vọng hắn sẽ khiến trái tim băng lạnh của nàng sẽ bị tan chảy vì hắn, cũng giống như hắn đã bị nàng làm cho tan chảy, nhưng hắn lại không biết thật sự trái tim của nàng chưa bao giờ bị đóng băng, mà nó chỉ bị một vết cắt dài và sâu để lại và đang rĩ máu.
Nhưng theo phía sau nụ cười ấm áp đó là những con mắt kinh ngạc đến vô biên, các bá quan văn võ thì chỉ không biết là mình đang mơ hay đang tỉnh, tứ vương gia, chiến thần bất bại cũng có thể cười như thế sao, theo bọn hắn biết tứ vương gia này chỉ cười khi đang giết người, nhưng nụ cười ấy chỉ mang tính ác khí và giết chóc trong đó, đổi lại về phần của hoàng thượng chỉ nhìn nhi tử của hắn cười mà trong lòng cũng sẵn có câu nói.
'Hắn đã tìm được rồi'.
Hắn nắm tay nàng đi đến chỗ ngồi đầu, đó không thể là chỗ nào khác nữa mà chính là nơi mà chỉ có người trong hoàng thất mới được ngồi, nơi dành cho vị vương phi tương lai, hắn đã cố tình công bố rõ vị trí của nàng trong trái tim hắn.
"Nàng ngồi đi".
Bạch Lưu Nguyệt không khách khí mà ngồi xuống để lại đấy là những ánh mắt kinh ngạc.
"Nghịch nữ hỗn láo, đó là chỗ cho ngươi ngồi sao?, còn không mau qua đây".
Bạch Liêm khúc thấy thế liền lấy quy cũ ra để bắt đầu lên mặt với cái gọi là thân phận phụ thân.
"Ngươi có tin là ta cho ngươi biết chữ nghịch nữ có nghĩa là gì không, nàng là vương phi của bổn vương, và cũng sớm là người của hoàng thất, nàng ngồi đấy có gì sai sao, ta sớm đã không thích cái gì gọi là quy cũ, ngươi có hiểu không, ta nói cho ngươi biết chỉ cần ngươi nói thêm một tiếng nữa, bổn vương sẽ không ngại khi giết chết ngươi đâu".
Một mảng khí lạnh băng được truyền từ đôi mắt và hàm khí của hắn có thể nói là lạnh tới mức đóng băng cả một đại sảnh lúc hiện tại, hắn không hề khách khí mà đồng loạt bắn cả về phía Bạch Liêm Khúc.
"Thần không dám, xin tứ vương gia bớt giận".
Bạch Liêm Khúc cũng tức giận long trời lỡ đất trong lòng, hắn làm thừa tướng bao lâu nay đã quen nghe người khác nịnh nọt hiện tại lại bị một ranh con mới 17 tuổi đã lên mặt dạy đời, nhưng hắn vẫn phải e dè mà cuối đầu.
Phong Lý Hiên liền đi lại ngồi cạnh nàng.
Nàng và hắn thật sự phải nói hôm nay họ cứ như một cập đôi vậy, hắn một bộ hồng y xuất trần với mái tóc trắng như tuyết đầu xuân và hòa vào đó là gương mặt đẹp hoàn mỹ của hắn, nàng một nữ tử một màu đỏ rực kiều diễm như thiên tiên huyết lãnh không luyến dơ lấy một hạt bụi trần, hắn và nàng đúng thật là trời sinh một đôi.
"Sẵn đây ta cũng chúc mừng đại tỷ quay trở lại, ta còn nhớ lúc trước tỷ tỷ là một người cầm kì thi họa đều nắm chắc, không biết có thể cùng thứ muội đây so tài để góp vui cho đại tiệc sinh thần của tứ vương gia có được không?".
Bạch Xuân Nghi vì bị việc nàng xuất hiện mà đoạt đi việc lớn của mình, hiện giờ còn có Phong Lý Hiên và Phong Lý Sở chống lưng đằng sau, nàng không có cách nào trả thù chỉ có thể tìm điểm yếu của nàng mà công kích thẳng vào, theo như nàng nhớ điểm yếu của Bạch Lưu Nguyệt là không biết chữ, cầm kì thi họa thì phải nói là không biết gì dù là một chút, cả cái kinh thành này có ai là không biết đại tiểu thư nhà Bạch thừa tướng là phế vật không hơn không kém.
"Ta không thích".
Nàng không quan tâm người đang nhắm thẳng về phía nàng mà công kích, hiện tại nàng chỉ chú tâm vào những thức ăn trên bàn.
"Chẳng lẽ tỷ tỷ đây là khinh thứ muội hay là sợ đây ạ?".
Bạch Xuân Nghi cố tình nhấn mạnh từ sợ với nàng.
"Ngươi cứ ra so tài đi".
Hoàng đế khá chú trọng và vô cùng có hứng thú về nàng, hắn thật muốn biết nàng có giống như lời đồn đại của thiên hạ hay không, một phế vật không hơn không kém.
"Vậy thì ta biết phải làm sao bây giờ, chi bằng cung kính không bằng tuân mệnh".
___________________________________
(Cảm ơn mọi người đã ủng hộ)
Chúc mọi người một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro