chương 11: sinh thần ta nàng phải đến
"Ai là của ngươi chứ?, tên yêu nghiệt nhà ngươi".
Nàng cố gắng phản kháng nhưng vẫn không thể thoát khỏi hắn.
"Không phải nàng đến thanh lâu làm hoa khôi đầu bảng hay sao?, hầu hạ bổn vương một đêm không được à, nàng muốn bao nhiêu ngân lượng bổn vương cũng sẽ cho nàng".
"Chát"
Một bàn tay nhỏ bé trắng nỏn hạ cánh an toàn tại mặt của hắn.
"Ta nói cho ngươi biết lão nương làm gì thì mặt ta, làm vương gia thì giỏi lắm chắc, hoa khôi thanh lâu họ muốn làm à, không ai sinh ra trên đời này muốn thế, ta cũng có nói bán nghệ chứ không bán thân ngươi không nghe à".
"Bổn vương mặt kệ, nàng chỉ có thể là của ta, không có lệnh của bổn vương nàng không được ra ngoài".
"Ngươi định nhốt ta cả đời sao?".
"Đến sinh thần ta, ta sẽ xin phụ hoàng ban hôn lại 1 lần nữa, nàng đừng hồng chạy trốn bổn vương".
Hắn áp xác nàng dưới thân, đột nhiên Phong Lý Hiên vơ tay nắm lấy chiếc đai buộc tóc, mái tóc trắng dài của hắn buôn thả tự nhiên xuống hông, hắn nắm lấy một loạn tóc của bản thân cột dính với một loạn tóc xoăn của nàng, buộc dính chặt tóc của cả hai với nhau.
"Ngươi làm gì đấy?".
Nàng mở tròn đôi mắt nhìn hắn.
"Ngươi từ giờ chính là thê tử kết tóc của bổn vương, từ giờ trở đi ngươi chỉ có thể là của ta".
Hắn bá đạo cười nham hiểm mà nhìn nàng.
'Hắn thật sự đẹp trai quá, gì thế người cổ đại gen tốt kinh hồn, nhưng sao gặp hắn lúc này, cảm giác lạ quá'
Nàng thầm nghỉ trong đầu, như vẫn không quên phản kháng chống trả cho đến lúc cuối cùng.
"Ai kết tóc với ngươi chứ, lưu manh thối bỏ ta ra".
"Nàng dám nói vi phu của mình là lưu manh à, nàng có tin ta khóa miệng nàng lại không"
"Ngươi dám?"
"Um"
Hắn kề môi vào môi nàng, cố gắn xâm nhập vào đó, nàng vì không phản ứng né kiệp nên bị xuôi theo hắn cho đến lúc thấy nàng không thở nổi hắn mới thả ra.
"Ngươi dám, lưu manh thối".
"Nàng muốn nữa?".
"Không, không ta đâu có nói gì?".
"Nàng như thế này mới ngoan chứ".
"chủ tử lục vương gia cầu kiến người, hình như có việc gắp, mà chắc không sao đâu người cứ từ từ".
Đột nhiên ở ngoài cửa vang lên tiếng nhỏ, nhưng đủ cho nàng và hắn trong phòng có thể nghe được.
Thật thì ám vệ trong phủ cũng rất bất ngờ về chuyện lạ tại phủ hôm nay có một không hai, vì chủ tử mà họ biết vương gia nhà họ rất ghét bỏ nữ nhân, hoàng thượng ban cho hắn trắc phi, chưa vào cửa môn hắn đã giết chết, nàng vương phi kia còn sợ chưa qua cửa môn đã chết, không ngờ rằng chủ tử nhà họ còn đi tìm nàng vương phi bỏ trốn ấy, hôm nay lại dẫn một nữ nhân lạ vào phòng lâu như thế vẫn chưa ra, vì thế có cho vàng họ cũng không dám phá rối.
"Ta đi liền về, nàng ở đây đợi vi phu về, hiểu chưa".
Hắn đứng lên buộc lại tóc gọn gàng rồi đi ra cửa, vẫn không quên kêu ám vệ phải hảo hảo canh giữa nàng.
"Làm sao đây?".
Nàng cứ đi qua rồi lại đi lại cố gắng nghỉ cách bỏ trốn, lắm lúc mở sổ nhưng ám vệ ở tứ vương phủ cứ như ma như quỷ ấy, cứ xuất hiện không lường được.
Nàng thấm thoát suy nghỉ ra được một cách.
"Đi nhà xí, đúng rồi nhà xí".
"Aaaaaa, đâu bụng quá ta muốn đi nhà xí"
'Tuy cách này xưa nhưng không biết dụ được không đây, tức thiệt bị bắt ngay địa bàn của mình luôn'.
Nàng mở cửa ra giã bộ đâu bụng, lúc này là lúc nghề nghiệp của nàng phát huy tác dụng.
"Cô nương xin lỗi, chủ tử đã có dặn không được cho cô nương đi ra khỏi đây nữa bước, xin cô nương đi vào cho".
"Các ngươi không cho ta đi nhà xí, chút nữa hắn về ta sẽ kêu hắn giết các ngươi rồi bầm ra cho chó ăn đấy".
"Cô nương bớt giận đi ạ, nhà xí hướng này".
Ai dám đụng đến nàng chứ, hắn đã dặn cẩn mật như thế cũng có thể biết được nàng quan trọng thế nào đối với hắn, hiếm khi như thế, lỡ chọc tới hắn là coi như xong đời.
"Như thế có phải tốt hơn không đi".
Nàng và tên ám vệ đi ra sau nhà xí, thời cơ tẩu đã đến ngại gì không trốn, nàng dự định sẽ đánh gục tên ám vệ từ sau nhưng không ngờ là tên này đúng như trong truyền thuyết của dân gian nói, vào tứ vương phủ như vào hang hùm, hắn chỉ cần lách một cái đã thoát đòn đánh của nàng, nàng cũng chuẩn xác, tấn công liên tục bằng liên hoàn cước.
"Cứ để nàng ấy đi đi"
Đột nhiên có một tiếng nói trầm thấp vang nhưng khí thế bất người, đúng là trời sinh một cập.
Nàng nhìn về hướng người mới nói, không ai khác chính là Phong Lý Hiên kế bên còn có lục vương gia, nhưng hình như nàng phát hiện trong đôi mắt của hắn vô cùng ưu thương khi nói câu đó, không kiềm lòng mình được bỗng dâng từ trong tâm nàng tự phát ra ngoài nói.
"Nếu cần tìm ta hãy đến lưu hương các, nhưng trong khoảng thời gian sau ta có chuyện cần làm nên đừng đến".
Hả không biết tại sao nàng lại tự thốt ra lời này với hắn.
"Được, nhưng nàng đi đâu".
"Ta đi có việc không có gì đáng kể".
"Sinh thần bổn vương vào ngày xuân hạ chí, nàng phải vào cung dự tiệc, nếu không có nàng đồng nghĩa với không có ta".
"Được ta sẽ đến".
Thật thì đó là thời cơ để nàng quay về báo thù bạch gia rồi.
"Đó là giao hẹn của chúng ta".
Hắn tiếng lại gần nàng, nàng theo phản xạ cứ lùi xuống, vô tình bị hắn ép xác vào tường, hắn mò tay vào trong áo chính mình lấy ra một chiếc ngọc bội uyên ương phỉ thúy, hắn nắm tay nàng nhét vào đó là một mảnh ngọc, còn chính hắn tự mình giữa một mảnh.
Sau đó nàng được hắn dùng chiếc xe ngựa đặt thù của hắn, hắn từ nhỏ cũng bị mắt một bệnh hiểm nghèo là bệnh thích sạch sẽ nhẹ mà cũng không thể gọi là nhẹ được, nên chiếc xe ngựa ấy chỉ dành riêng cho hắn mới được ngồi lên nhưng hiện tại hắn lại cho nàng sử dụng.
Hắn cứ nhìn theo bóng chiếc xe ngựa khuất dần trong vô vàng sự không nở.
"Này tứ ca, huynh yêu nàng ta thật, nàng cũng khá thú vị đó nhưng không ngờ nàng lại đẹp kinh người như, nhất đẳng ám vệ mà cũng có thể đọ chiêu không thua thiệt cũng biết nàng ấy không đơn giản, liệu xuất xứ của nàng ấy từ đâu đây, nhất định nàng ấy nhan sắn chỉ có đứng nhất tứ quốc chứ hiếm ai có thể chèo nổi lên ngôi đó đâu, đúng là nữ nhân có thể lạc vào mắt của huynh quả không tầm thường, huynh bắt đầu đào hoa từ khi nào thế một bên đi tìm nàng vương phi bỏ trốn kia, hiện tại lại bắt cóc một tiểu cô nương thú vị đến còn cho cả vật định tình".
Lục vương gia ung dung đặt tay lên vai hắn nói.
"Nàng ấy là Bạch Lưu Nguyệt bỏ trốn mà ta mới bắt về, lại thả đi đó".
Hắn xoay lưng đi về phía thư phòng.
"Gì nàng là vương phi của huynh đã bỏ trốn trong ngày thành thân à?, không thể tinh được đúng là duyên kiếp".
"Nếu như đệ còn lãi nhãi nhiều như thế thì ta sẽ giết chết đệ".
(Mọi người nhớ ủng hộ truyện nè)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro