chap 19: nàng ở cùng với ta
"ta cũng sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện".
Bạch Lưu Nguyệt nhìn lên bầu trời sau rộng.
"nàng nói đi?".
hắn ôm nàng chặt hơn không để những cơn gió mùa xuân còn dư âm lại chút hơi lạnh của mùa động dần phớt qua thân hình mảnh khãnh của nàng.
"trước kia có một cô gái, cô ấy được sinh ra trong một gia đình giàu có đứng đầu một nước cuộc sống của cô ấy rất vô vị, cô ấy chính là người sẽ thừa kế cái gia tài khiếp người ấy, và cô ấy cứ hoài nghĩ mình là một người cũng không gọi là cô độc, mẹ ruột cô ấy bị mẹ kế hại uống thuốc kích thích khi đang mang thai cô mà hi sinh cả mạng sống để cho cô được thấy ánh tịch dương, tưởng chừng như cô sẽ rất cô đơn nhưng cô có một người phụ thân luôn che chở và bảo bọc cho cô, có một người chị luôn chia sẽ và động viên, có một người bạn trai mang cho cô sự ấm áp và yêu thương, cô ấy còn có cả hàng ngàn người hâm mộ, cứ nghĩ cả bầu trời đang thuộc về cô đấy chứ, nhưng bầu trời bỗng sụp đỗ khi người chị ấy và người cô ấy yêu nhất đã tự tay kết liễu đi mạng sống của cô, nhưng ông trời đã không bạc đãi cô ấy đã cho cô sống lại thêm một lần nữa ở một nơi xa lạ, đó là định mệnh của cô ấy, cô ấy bắt buộc phải khiến từng người từng người một từng hại cô phải sống không bằng chết, có lẽ ngươi không hiểu ta đang nói gì đâu nhỉ, haha, chắc hẳng hiện tại ngươi đang nghĩ ta bị điên có đúng không".
đôi mắt của nàng trở nên xa xăm và khó hiểu, nụ cười quỷ dị cũng được hiện rõ trên gương mặt của nàng.
"ta hiểu, và cô gái đó không ai khác chính là nàng, ngay từ đầu ta đã cảm giác nàng không phải là Bạch Lưu Nguyệt, nàng là người đặc biệt nhất mà ta từng biết, nàng đi theo đó và mang cho ta một vầng tịch dương, nàng không chỉ là một cô nương bình thường, tuy ta chỉ gặp nàng đôi lần nhưng nàng đã nói ra những từ ngữ mà ta không tài nào hiểu nổi, không có một cô nương nào có thể chỉ trong nữa năm mà đã xây dựng nên một thế lực khiếp người như thế.
"ngươi biết về ta?".
nàng ngạc nhiên không thể tả, nàng xích ra khỏi vòng tay của hắn, thân phận của nàng vốn được lưu vực xác che giấu mọi gốc nghách làm sao hắn ta lại có thể biết được.
"hứ nàng nghĩ bổn vương là ai?, làm sao mà ta lại không biết về thân phận của vương phi tương lai được ".
"coi như ngươi lợi hại đi".
"thế thì nàng có cần vi phu đây giúp đỡ gì không?".
hắn cưng chìu ôm nàng vào lòng.
"ta muốn quay lại Bạch thừa phủ, ngươi sẽ giúp ta".
nàng nhìn sâu vào đôi mắt của hắn.
"nàng là người ta yêu nhất và là lí trí sống của ta, nếu nàng đã quyết thì bằng tất cả mọi cách bổn vương cũng sẽ giúp đỡ nàng".
hắn một đôi mắt sủng nịch nhìn nàng, hắn đã tìm ra được ánh sáng cuối cùng trong bóng tối của cuộc đời hắn, ánh sáng không thể là thứ khác chỉ có thể là nàng.
"nhưng tạm thời nàng hãy ở tứ vương phủ của bổn vương vài ngày đi, bổn vương sẽ tự thu xếp cho nàng".
hắn đỡ lấy thân hình mảnh mai của nàng đứng dậy
"ta hi vọng chàng sẽ không làm ta thất vọng".
"vậy thì hôm nay phiền nàng đón sinh thần với bổn vương rồi".
"được thôi !, đến lưu hương các đi chầu này ta mời".
"nàng đúng là không giống nữ nhân bình thường mà"
"thế thì sao?"
"thế thì bổn vương càng thích nàng chứ sao?".
hắn đặt tay lên đầu nàng cứ thế mà xoa qua xoa lại, nhìn nàng lúc này chả khác gì một con mèo nhỏ.
nàng và hắn khuất dần nơi biệt viện hoang tàn và lạnh lẽo, bóng họ vừa biến mất thì một thân ảnh vận long bào lẵng lặng bước ra.
"xem ra võ công của ta cũng vẫn còn đủ mạnh để không bị hắn phát hiện, haizz nàng nhìn mà xem, nhi tử của chúng ta cuối cùng cũng đã có người bầu bạn qua hết kiếp này rồi".
hoàng đế ngồi lặng ở bên phần rìa của ngôi mộ, hắn nhìn biệt viện của chủ nhân ngôi mộ mà hoài niệm về những ngày tháng êm đềm của hắn và nàng, dòng nước mắt cũng theo nỗi buồn mà từng đợt từng đợt rơi xuống.
__________Lưu Hương Các_________
cổ xe ngựa dần hẵn lại trước cửa lưu hương các, hắn nhẹ nhàng thanh nhã bước xuống xe theo đó mà đỡ lấy nàng xuống.
thuộc hạ của Phong Lý Hiên đi vào trước.
"khách quan lưu hương các đã đóng cửa mời quý khách đi cho".
một tên tiểu nhị trong lưu hương các đứng trước ngăn tên ám vệ bước vào, tên ám vệ liền không lùi bước mà rút kiếm ra, ám vệ của lưu vực xác được phái tới để bảo vệ trung tâm cũng dần hiện thân, chưa nói gì họ đã tiến vào đánh nhau loạn cả lên, cái này phải gọi cho đúng là một cân năm.
"này các ngươi có vẻ rất hăng máu nhỉ".
nàng và hắn chậm rãi bước vào thì thấy một màng lộn xộn cả lên.
bọn họ vừa nghe tiếng nàng lập tức dần tay cuối đầu hết.
"chủ tử hắn ta muốn làm loạn lưu hương các".
một tên ám vệ của nàng bước ra nói.
"ngươi, ngươi du khống ta, ta bị các ngươi bao vây như thế thì làm loạn chỗ nào".
"thôi đủ rồi, các ngươi lui cả đi".
"dạ chủ tử".
"kêu A Tiếu sắp xếp cho ta một số thứ, chút nữa ta sẽ tự mình đích thân vào bếp để làm đồ".
nàng tự hao mà nói.
còn Tố Tứ Lăm chỉ có thể lỏ mắt ra nhìn nàng mà chả hiểu gì.
nàng và hắn đi lên lầu hai lưu hương các, nàng chậm rãi viết ra những công thức và nguyên liệu cần có rồi đưa cho Tố Tứ Lăm.
__________________________________
muốn biết nàng sẽ làm gì thì mọi người theo dõi chương sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro