Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh Tử Đồng Hành

Bảy ngày sau vụ “thế thân”, doanh trại phía Tây liên tục nhận tin báo: quân địch tập kết đông ở Vạn Thạch Cốc – điểm hiểm yếu nối liền ba trấn biên ải. Nếu để mất, quân Nghiêm sẽ bị cắt đường tiếp viện và có thể tan vỡ toàn tuyến.

Trương Chân Nguyên triệu tập khẩn tướng lĩnh trong trướng nghị sự.

“Chúng ta cần ba vạn quân đi vòng đánh phía Bắc, một đội đột kích phá kho lương, còn một đội tinh nhuệ cắm trụ tử thủ ở Thạch Hà.”

Giọng y trầm tĩnh nhưng kiên quyết.

“Hạ Triết,” – ánh mắt hắn hướng đến nàng, không hề che giấu tín nhiệm – “ngươi dẫn đội đột kích, xuất phát từ đèo Tử Long trong đêm nay.”

“Thần tuân lệnh.”

Hạ Nguyệt Anh không chút do dự.

Chỉ có Hạ Tuấn Lâm – lúc này đang ẩn thân dưới danh nghĩa hộ vệ, theo sát tỷ tỷ – là lên tiếng phản đối:

“Tỷ không thể đi! Tử Long hiểm trở, lại đông mai phục, người khác đi cũng được!”

“Ta đã quen địa hình đó từ trước.”

Nguyệt Anh đáp dứt khoát. “Chỉ có ta mới đủ sức phá kho lương trong một canh giờ.”

Tuấn Lâm nghiến răng, cuối cùng phải cúi đầu lui ra.

Đêm đó, tuyết rơi lác đác ở biên giới, lạnh đến cắt da cắt thịt.

Một đội kỵ binh mặc giáp đen, không một tiếng động, tiến vào vùng núi Tử Long. Ánh đuốc rải rác như đom đóm lập lòe giữa rừng đêm. Người dẫn đầu là Hạ Nguyệt Anh – áo choàng đen tung bay, thanh kiếm dài sau lưng, ánh mắt sắc như sao rơi.

Khi đến được điểm tiếp cận kho lương, nàng ra hiệu dừng lại. Một tay vén bản đồ, tay kia ra dấu lặng lẽ. Bảy mai phục, ba lớp phòng thủ. Bọn địch cài quân chặt như tơ nhện, nhưng… không đủ để cản bước nàng.

“Chia ba hướng. Ta đi giữa.”

Nàng thì thầm. “Sau nửa canh giờ, đốt tín hiệu đỏ – đánh vào trung tâm.”

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Bóng nàng biến mất vào rừng. Từng bước chân nhẹ như mèo, nhanh như báo. Chỉ trong ba mươi phút, nàng đã len lỏi qua được hai lớp phòng thủ đầu, dùng ám khí giải quyết vài tên canh gác. Nhưng đến tầng cuối cùng – bất ngờ có một tiếng động lớn vang lên.

Ầm!

Một kẻ phục kích từ trên cây lao xuống, kiếm đâm thẳng đến tim nàng!

Choang!

Kiếm chạm nhau tóe lửa. Nguyệt Anh lùi lại ba bước. Tên địch là một cao thủ nội lực cao cường, mỗi chiêu đều dồn sát khí.

“Ngươi là ai?”

Tên đó nheo mắt. “Không giống binh lính thường.”

Nguyệt Anh không trả lời, chỉ đáp lại bằng một chiêu Phong Hồi Kiếm – nhanh như lốc xoáy, mạnh như vũ bão.

Sau bảy chiêu, nàng đâm xuyên ngực kẻ địch.

Nhưng cũng chính lúc đó – một mũi tên từ xa bắn tới… trúng bả vai nàng.

“Khụ…”

Máu chảy từ miệng nàng. Cả cánh tay phải mất cảm giác. Nhưng nàng vẫn cắn răng đứng dậy, rút tín hiệu đỏ từ tay áo, đốt lên bằng lửa đá.

Tia sáng rực đỏ bay lên trời giữa đêm đen như lửa thần báo tử.

ẦM ẦM!

Ba hướng tấn công cùng lúc ập đến. Đám quân địch hỗn loạn không kịp trở tay. Trong tiếng hò reo, tiếng chém giết, kho lương bị đốt cháy, ánh lửa nhuộm đỏ bầu trời lạnh giá.

Hạ Nguyệt Anh gục xuống giữa cánh rừng cháy, máu từ bả vai tràn ra, hơi thở yếu ớt.

Một tiếng gọi vang lên:

“Nguyệt Anh!”

Trương Chân Nguyên cưỡi ngựa lao tới, nhảy xuống, ôm lấy nàng.

“Nàng bị thương?”

Nàng mở mắt mơ hồ, cười nhẹ:

“Chỉ là… mũi tên thôi…”

“Câm miệng. Đừng nói nữa.”

Hắn ấn nàng vào ngực, lấy vạt áo bịt chặt vết thương.

“Không ngờ vương gia lại đích thân đến…”

“Ta biết nàng sẽ không cần cứu viện, nhưng ta vẫn không yên tâm.”

Giọng y khàn đặc.

Hạ Nguyệt Anh khẽ gục đầu lên vai hắn.

Lần đầu tiên trong đời – nàng cảm nhận được hơi ấm từ một người không phải huynh trưởng. Một hơi ấm… khiến lòng nàng dao động.

Ba ngày sau.

Trận chiến Vạn Thạch Cốc được ghi vào chiến công đầu tiên trong mùa đông năm ấy. Đại Nghiêm giữ được biên cương. Danh tiếng của “phó tướng Hạ Triết” lan khắp doanh trại.

Cũng chính lúc này… có mật báo từ triều đình.

Một vị đại thần – tên Lâm Thượng Thư – trình thư lên hoàng thượng, nghi ngờ quân doanh đang cất giấu nữ nhi dưới vỏ bọc nam tướng. Điều này nếu bị xác thực… sẽ khiến Nhiếp chính vương Trương Chân Nguyên mang tội “khi quân khiếm lễ”.

Tại doanh trướng, khi thư được đọc to, bầu không khí trở nên lạnh như băng.

“Ngươi đã chuẩn bị tinh thần chưa?”

Trương Chân Nguyên hỏi nàng.

Hạ Nguyệt Anh khẽ gật.

“Nếu cần, thần sẽ nhận tội một mình.”

“Không.”

Chân Nguyên đứng dậy, bước đến trước mặt nàng.

“Ta đã nói rồi… một khi nàng đã đứng ngang hàng ta, thì không ai có quyền bắt nàng quỳ xuống một mình.”

“Nhưng vương gia—”

“Ta không cho phép ai chạm vào nàng.”

Ánh mắt hắn sáng lên như kiếm ra khỏi vỏ. Dứt khoát, mãnh liệt.

Lúc đó, Hạ Tuấn Lâm cũng bước vào.

“Ta đã xin mẫu thân viết thư tay cho hoàng thượng. Triều đình có thể vì công mà tha cho tội. Tỷ tỷ, lần này… tỷ không đơn độc.”

Nguyệt Anh siết tay, mắt cay cay.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng không còn phải một mình gánh lấy mọi quyết định.

mật thám của Trương Chân Nguyên báo về:

> “Bẩm vương gia, Lâm Thượng Thư có liên hệ mật thiết với Thái Tử điện hạ… Thư mật này không chỉ nhắm vào Hạ Nguyệt Anh – mà là để hạ uy tín của ngài.”

Trương Chân Nguyên cười lạnh.

“Vậy thì... trò chơi này ta cũng phải nhập cuộc rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổtrang