Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chỉ hôn


Ba tháng sau tại Hoàng Cung Diệp Lãm quốc...

Một thân áo giáp hiên ngang tiêu sái, khí chất bức người của hắn bước vào đại điện.

- Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng.

- Đình Hạo, đứng lên đi, con vất vả rồi!

- Tạ phụ hoàng

Là chiến thắng vẻ vang đánh bạiđich mạnh mang về cho Diệp lam quốc thêm một phần giang sơn. Điều này mà nói rất có ý nghĩa trong việc thu trăm sông về một mối của Diệp Lam quốc, Hoàng đế lần này rất coi trongĐình Hạo. Nên trong lúc nhận được tin thắng trận của binh sĩ báo về ông đã nghĩ, nên tạo cho đứa con trai này của mình có một thế lực tốt để hai huynh đệ có thể phối hợp nhau giữ gìn cơ ngơi này của ông. Nguyên Trừng biết tuy Thái tử tài chất nhưng võ công và việc ra trận là thua xa Đình Hạo. Hai dứa con này của Hoàng đế như là hai cánh tay vậy. Một người giỏi luận chính sự, tinh hoa tao nhã, am hiểu văn hoá văn học. Con một người  giỏi võ luận chiến trên sa trường, am hiểu văn kiện lối chiến từ cổ. một tay trái, một tay phải như vạy có phải là quá hùng mạnh rồi không?Ông đã bàn với các đại thần sẽ chỉ hôn con gái nhà tể tướng Ngự Vân là một quân thần đắc lực của ông cho Nhj hoàng tử.

~~~~~~~~~~~ Tại Phủ tể tướng~~~~~~~~~~~

- Cái gì? huynh nói thật chứ? là cha muốn gã ta đi ư???

- Ân, cha muốn tìm cho muội một nhà chồng tốt, nhân đây Hoàng Đế ban hôn cho Nhị hoàng tử và chỉ hôn là con gái của phủ tế tướng.

- Khoan, nhưng đâu nhất thiết là muội.!

- Là muội, cha đã quyết.

- Hoàng thượng chỉ hôn nói con gái phủ tể tướng nhưng không nói là muội. 

- Ta nghĩ muội cũng nên gã đi được rồi, ta không trông nỗi muội đâu. * A Du cất tiếng sau khi trầm ngâm*

- Huynh im miệng cho ta.

- Ca muội chưa muốn lấy chồng, muội... muội còn chưa học được khinh công mà. * rơm rớm*

- Phu quân có thể dạy muội, Nhị hoàng tử là một tướng sĩ rất mạnh trên sa trường. Ta tin hắn có thể giúp muội.\

- Không được ta phải đi gặp cha.

Trogn thư phòng, Ngự Phong đang theo dõi sổ sách và bản báo cáo cho buổi thượng triều sáng nay, bên cạnh còn có di nương bên cạnh pha trà vừa xong đang chuẩn bị đi ra ngoài thì * RẦM* tiếng cách cửa bị một lực mạnh đạp tung ra. Bóng dáng của một cô gái như nổ khí ngút trời lao vào thật nhanh, tay chống lên bàn.

- Cha con không muốn cưới.

Câu đầu tiên cất lên làm cho Ngự Phong bất ngờ, ông ôn nhu ngẩn mặt đối diện với con gái

- Là hoàng Thượng chỉ hôn cho con

- Không phải, là chỉ hôn cho con gái phủ tể tướng.* trán hình chữ xuyên*

- Con không phải sao?

- Nhưng còn tỷ tỷ sao cha...

- Đúng còn Thiên y, để Thiên Y gã đi nếu như ĐÌnh ĐÌnh không muốn * di nương vui mừng cắt ngang, cơ hội để Thiên Y làm Vương Phi*

- Không được, phải là ĐÌnh ĐÌnh * bắt đầu cáu giận*

- Cha....tại sao phải là con?

- Đúng, tại sao chỉ mình Đình Đình, còn Thiên Y không phải con chàng sao ? * bộ mặt uỷ khuất* di nương liếc qua Đình Đình coi thường

- Ta đã quyết, không ai cản được. Ra ngoài

Là cha nàng chỉ mong cho nàng có được nhà chồng tốt, là mong nagf không chịu uỷ khuất không phải tranh sủng với hậu cung. Là cha nàng biết Nhị hoàng tử văn võ song toàn, là tướng quân giỏi rất được hoàng đế và thái tử coi trọng. Nên muốn để con mình được gã vào trong phủ Vương gia, nhưng ông đâu biết đó chỉ là cái bọc bên ngoài. Vị Nhị hoàng tử ấy là lãnh khốc vô tình với phụ nữ, vị ấy vẫn là vẹn nguyên một bóng hình chưa bao giờ phai.*Đình Đình nhà ta phải làm sao đây?*

Thiên Y biết là cha thiên vị Đình Đình, nàng ta càng tỏ ra ganh ghét ĐÌnh Đình. Nàng ta nhốt mình trong phòng chỉ để nghĩ ra cách để hại Đình Đình. 

- Ngươi nói xemneen làm thế nào?

- Tiểu thư, người bình tĩnh sẽ có cách thôi mà * giọng cung nữ*

- Ngươi nói thừa 

- Tiểu thư người thông minh, xinh đẹp như vậy đến lúc Nhị hoàng tử thấy người, người xem có phải là không để ý tới Tam tiểu thư không? người tức giận như vậy làm gì? * giộng cung nữ nịnh hót*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tại Hoàng cung~~~~~~~~~~~~

- Phụ Hoàng người cho gọi con có việc gì không ạ?\

Tại thư phòng của hoàng thượng, hoàng thượng đang ngồi phê duyệt tấu chương thì Nhị Hoàng Tử tới diện kiến theo lời của tái giám.

- COn ngồi đi

- Ân!

- Ta cho người gọi con đến là có việc muốn nói.

- Xin người cứ nói, nhi thần lắng nghe

- Ta muốn chỉ hôn cho con với con gái nhà tể tướng. Ta nghĩ đã đến lúc con nên lập gia thất.

- Phụ hoàng mọi việc đều tuỳ thuộc vào người, nhi thần không có ý kiến * trong lòng trống rỗng không có một tia nào để ý* mặt của Đình Hạo bây giờ dửng dưng như không phải chuyện của mình, nhìn thật sự rất chán ghét. Hoàng đế thấy rõ điều đó, nhưng đây là lợi ích của Đình Hạo sau này, ông không thể mềm lòng được.

- Được rồi mai ta ssex thông cáo thiên hạ, chỉ hôn cho con. Có lẽ con sẽ phải tới nhà tể tướng .

- Nhi thần đã biết. * thật sự là rất chán ghét khi nghe về loại chuyện này, trên mặt k hề lộ ra một vẻ biểu tình nào cả, vẫn lạnh băng* không biết phu hoàng còn có việc gì nữa không ?

- Không còn

- Vậy nhi thần cáo lui. 

Nói xong liền chắp hai tay cuối đầu kính trọng rồi khẽ xoay người rời đi, mặc cho những lọn tóc kẽ bay trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro