Chương 5: Kỳ bí hộ vệ (tt)
A Du hay còn gọi là Mặt nạ bạc, là người được ca ca cứu về, cùng luyện võ với ca ca là bằng hữu tốt nguyện một lòng trung thành vs ca ca. Năm đó, ca ca cùng sư phụ của người đang trên đường đi hái thuốc bắt gặp một cậu bé đang bị truy kích bởi một đám hắc y nhân, ca liền cầu xin sư phụ cho mình được cứu cậu bé ấy và mang về cùng luyện võ, học y thuật. Cậu bé ấy ngày qua ngày rất chịu khó học tập đã cùng Ngự Vân ca rất có tiếng ở trong giang hồ. 2 người có riêng cho mình một tổ chức hùng mạnh là Vân Du bang. Nơi đào tạo ra những sát thủ chân chính, chưa bao giờ thất bại. Ngoài ra ca cùng vớ A Du ca còn là 2 danh y mà giang hồ gọi họ là cặp thần y khoá - giải. Ca ca là người điều chế độc dược, còn A Du là người chuyên giải độc dược. ĐỘc dược 2 người điều chế ra đều là những loại quý hiếm, 2 người từng phiêu bạt giang hồ, vào sinh ra tử để kiếm ra nhiều dược liệu quý hiếm, và hiển nhiên họ dùng thân thể mình để thử độc và giải độc. Cho nên thân thể 2 người độc dược đã sớm k thể xâm phạm nữa rồi.
Thân phận của A Du còn là một ẩn số chỉ riêng ca ca mới có thể lý giải được năm đó A Du đã chết tâm và tổn thương như thế nào mới có A Du ngày hôm nay.
Hôm sau, đang thẫn thơ vì quá chán, thời đại k có công nghệ thông tin, k i pad, k TV biết làm sao cho hết chán đây hả giời??? Vừa nghĩ đến hôm qua ca có tặng cho ta 1 cái hộ vệ mặt nạ kia. bèn nghĩ ra trò hay, lại vội gọi A Du ra.
- A Du, ra đây đi.
- Người gọi ta.
Má ôi giật mình hà. Ở đâu tự nhiên như ma vậy xuất hiện à. Biết là võ công cao cường, ẩn thân cũng tốt cơ mà cứ cư nhiên xuất hiện bất thình lình vậy có ngày tim ta cũng nhảy dựng lên mất thôi. Không được phải nói rõ ràng mới được.
- Ngươi lần sau không cho phép ẩn thân nữa. Đường hoàng mà xuất hiện không được sao?
- Nhiệm vụ của ta là bảo vệ muội.
- Thì là vậy.! Nhưng mà cứ đường đường chính chính mà bảo vệ sao cứ ẩn dật thế kia. Muốn hù chết ta sao? À ngươi....trong ngươi có vẻ thân với ca ca hay ta gọi người là A Du ca nhé.
*Ánh mắt nghi hoặc*
- Dạy cho ta khinh công đi A Du * năn nỉ*
-Điều này tuyệt đối không được *mâu quang sắc bén từ chối*
- Ta năn nỉ mà, ở đây chán lắm chẳng có gì làm cả! Ta muốn học khinh công, lỡ sau này có gì ta cũng chuồn lẹ đỡ phải ngươi mất công vướng tay chân bảo vệ ta. *gương mặt mèo con làm nũng* Ngươi nếu không dạy ta, ta sẽ bảo với ca, ngươi như vậy một cái hộ vệ nhưng tất trách, làm ta bị thương.
Nàng vừa nói vừa nhanh nhẹn bước tới gần hồ nước, một chân đã muốn bước quá xuống hồ. Lúc này A Du như là hiểu ra cái gì, trên đầu xuất hiện vài vệt đen, mặt như bất động.
- Thôi được ta đồng ý. * Tiểu yêu này như vậy lại dám uy hiếp mình* Bất đắt dĩ thở dài
- A Du ca...ca...ca...ca..â.â.â.â.â... * thanh âm ngọt như mía lùi*
- Không cần phải gọi ta là ca. *cau mày*
- Đừng cau mày như vậy, không phải muội đã nói nếu là huynh muội thì có thể không sợ thi phi khi dạy võ công cho muội sao?
ĐÚng là cái xã hội này, là nên tránh đi thị phi thì hơn. A Du thầm nghĩ
- Từ giờ muội sẽ gọi huynh là ca, và đừng có như vậy khó chịu, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Huynh còn phải bảo vệ muội khỏi tỷ tỷ mà.
Nói xong thì quay người đi rồi gọi A Phiên trở về phong, đắc ý vì chiến lợi phẩm của mình ở cổ đại. Vậy là sắp học được khinh công của cổ đại rồi. nghĩ tới đây không khỏi mừng thầm trong bụng. nhếch miệng tạo thành ý cười.
Năm ngày trôi qua như mọi ngày, mãi vẫn chưa được dạy khinh công, thiệt là bức người mà. Thoi trước mắt phải đi dạo mới được nếu không thì bí bách mà chết người mất.*nàng nghĩ thầm*. Gọi A Phiên vào chuẩn bị rồi cùng đi dạo. Nơi mà nàng đang ở là một biệt viện nằm trong phủ. Bên ngoài là kinh thành phồn hoa gắn liền với triều đình Diệp Lam quốc. Biệt viện không lớn, không nhỏ, nhưng thực rất trang nhã rất hợp với ý nàng. Mới có 5 ngày kể từ khi gặp A Du mà huynh ấy đã trông đầy thảo dược ở trong hoa viên, Còn có cả rừng trúc xanh mát. Đi dạo một hồi lâu vì thấm mệt nên đã ngồi nghỉ chân bên cạnh mặt hồ xanh biếc, dưới hồ còn có vài con cá chép, rất nhiều cá chép. Bất chợt phát hiện bóng mình trong hồ nước, thẩn thờ vì mấy ngày nay chỉ là qua loa nhìn khuôn mặt này, lại như thế nào không nhìn kỹ gương mặt này đẹp như thế nào, phải nói là một mỹ nhân. Ngũ quan nhìn thế nào cũng không tìm ra được một khuyết điểm, dù chỉ nhỏ nhất. Mắt phượng mày ngài, đôi mày mang độ cong tuyệt hảo gắn liền với đôi phượng mâu kéo dài quyến rũ nhưng ánh mắt vô cùng trong sáng. Sự trái ngược này đem đến cảm giác rất khó để diễn tả. Làn môi mang màu hoa đào mới nở hơi vểnh lênh tựa tiếu phi tiếu. Thật sự như bước từ trong tranh vẻ ra. Thật sự đáng ganh tị bảo sao không bị nhân ghét. nghĩ tới đây nàng lại lắc đầu cười khổ.
- ĐÌnh ĐÌnh ngươi khá lắm, lại dám nói với phụ thân làm cho ta bị nhốt trong biệt viện không được ra ngoài, còn cắt giảm tiền tiêu vặt của ta.
Đang thẫn thờ thì giọng nói chua ngắt và khuôn mặt đầy hận ý đang nghiến răng trừng mắt tiến lại gần la lối.
- Đây là không phải ta nói * nàng đứng dậy, lấy tay phủi phủi lại quần áo cho gọn gàng*
- Không phải ngươi thì ai? * nghi hoặc nhìn lại Đình Đình*
- Là phụ thân tự mình điều tra và cho ta một cái công đạo
- Hảo, hôm này ngươi gan lớn bằng trời còn giương nanh múa vuốt lớn tiếng với tỷ tỷ sao? Tìm chết?
Vừa dứt lời đã giơ cánh tay phóng tới thẳng mặt của nàng mà đánh. Một đạo mạnh mẽ chụp lấy cánh tay gần như phóng tới mặt mình. Trừng mắt nói:
- Ta không còn là ĐÌnh ĐÌnh nhu nhược lúc trước để ngươi có thể tuỳ ý ức hiếp đâu.
Nói xong thì quăng cánh tay xuống.
-Tốt lắm, mất trí nhớ liền như vậy gan lớn lên sao? Để xem.
Chuẩn bị tiến hành cú tát thứ 2. Nhưng lúc này, A Du từ đầu chạy lại rút kiếm hướng thẳng cổ Thiên Y mà tới. Một loại ánh sáng chết chóc từ thanh kiếm toát ra đủ làm người ta run sợ.
- Ngươi là ai? *lòng thầm run sợ*
- Nếu ngươi đụng tới một sợi tóc của muội ấy, ta sẽ trả ngươi gấp mười lần.
- Du ca ta không sao.
- Đây là ai? như thế nào gọi ngươi muội muội.
- Là A Du, bằng hữu của ca ca tới để dạy ta võ công.
- Cái gì???
- Thế nào? Ta cũng phải hảo hảo học tốt để còn đối phó với tỷ chứ.
-Ngươi!!! Đình Đình ngươi chờ xem. Ta sẽ khiến ngươi hối hận vì lời nói này.
- Hảo, tỷ tỷ à...ta sẽ hảo hảo chờ mà.!
Thiên Y quay người giận đùng đùng bỏ đi, cứ nghĩ hôm nay sẽ được giáo huấn Đình Đình một trận nhưng không ngờ tự rước nhục vào thân. Còn Đình Đình thì lại tiếp tục mè nheo vs A Du vì cô vẫn chưa được dạy khinh công,
Không phải là A Du khong chịu dạy cô, mà người muốn học khinh công phải có Khí công và công lực. nhưng là Đình ĐÌnh cả 2 đều không có, nếu học khinh công thì khó để có thể học được. A Du vì biết điều này nên không muốn cô bị thương mà chỉ tìm cớ chưa dạy cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro