Chương 3: Gia đình mới - Lạc gia
Khi tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng, có chút choáng nhưng vẫn là không sao. A phiên từ từ đỡ nàng ngồi dậy, xoay người đi mang đến một thau đồng nước để nàng rửa mặt. Thân ảnh từ từ từ hiện ra trong thau nước. Cái gì đây? Tiên Nữ? Yêu Nữ? Trong thau đồng hiện ra là 1 cô giá mặt nhợt nhạt nhưng không làm mất đi vẻ thanh khiết, mắt ngọc mày ngài, tóc đen óng mượt thật là Mạo tự thiên tiên: dung mạo như tiên trên trời. Nói trắng ra là nhan sắc của thân thể này so với ở hiện tại chỉ có hơn chứ không kém.
- Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?
Cánh cửa phòng mở ra mang theo giọng nói mỉa mai của nữ nhân. Cái nữ nhân kia cả người đều son phấn lòe loẹt, trang phục thì sặc sở như ở gánh xiếc vậy, khiến người ta muốn miễn cưỡng mắc ói mà. * nàng đánh mắt nhận xét*. Haiz....đừng nói đây là vị tỷ tỷ luôn ghen ghét với nhan sắc này của ta đi.
- Nghe nói ngươi mất trí?
- Cô là ai?
Cái nữ nhân kia nhàn nhạt liếc mắt một cái rồi nhếch môi cười.
- Thật là ngu đần rồi sao? Ta đây là tỷ tỷ của cô rồi.
- Tới tìm ta có việc gì? * ta nhàn nhạt đáp lời, không có một tia tôn trọng*
Nữ nhân kia trùng mắt, ngay cả A phiên cũng có một tia kinh ngạc.
- Thái y cho ngươi uống nhầm thuốc à? Hôm nay còn cả gan nói chuyện với ta như thế?
ta sock nha, ngươi là tỷ tỷ ta mà ta lại không được nói chuyện với ngươi sao? Có lầm không vậy má? Ở hiện ta vẫn nói chuyện với anh trai như thế cơ mà. Đang định trả lời lại thì 1 trận đau đầu tập kích tới, trước mắt lại mơ hồ tối lại, vâng ta lại hôn mê bất tỉnh. Trước khi ta lịm đi thì còn nghe ả nữ nhân kia nói cười " tốt nất là nên đừng tỉnh lại thì tốt"
Khi tỉnh lại lần nữa trời đã tờ mờ tối, ta tiếp tục hỏi A Phiên những vấn đề đang còn ngỗn ngang trong lòng. À, ta đường đường là Lạc Đình Đình - tứ tiểu thư phế vật từ nhỏ là người sức khỏe yếu ớt lại sống nhu hòa ít nói, nhưng lại được trời thương ban cho dung mạo như tiên trên trời, đâm ra cái ả tỷ tỷ kia ghét bỏ. Hừ! ta thiên kim tiểu thư của tập đoàn skyline thông minh có thừa, trời không sợ, đất không sợ, không có việc gì mà ta không dám làm, trừ những việc thất đức.! Lạc Đình Đình a Lạc Đình Đình cô yên tâm ta sẽ bảo trụ tốt thân thể này không để cô có đến một điểm ủy khuất. Nhưng còn một vấn đề là ta có một tỷ tỷ ruột và ca ca nữa, sao họ lại không có ở đấy quá đến thăm ta cơ chứ? Hay họ cũng ghét bỏ ta nốt. A.....a....a phiền phức, thiệt phiền phức mà.
- Đình nhi!
Thanh âm trầm trầm tích mịch vang lên bên tai. Giọng nói này tầm tuổi trung niên, tóc buối cao một đỉnh đầu, trâm gỗ mộc mạc đơn giản xuyên qua, dáng vẻ phong trần. Là ai? Cha ta ư?
-Con làm sao lại không nhận qua phụ thân?
-Bẩm lão gia, tiểu thư sau khi tỉnh lại đã liền mất trí!
-Ừm * đôi m ắt u buồn, bất lực hướng ta nhìn đến*
-Đình nhi đừng lo, cha sẽ lấy lại công bằng cho con.!
- Ân
- Ta là vẫn không giữ được lời hứa với mẫu thân con, là cha không chăm lo cho tốt, để con chịu ủy khuất
- Con bị tỷ tỷ ăn hiếp như vậy từ khi nào? con còn nhớ không? Mau nói cha nghe.
- Từ khi Đình nhi lên 8 tuổi, liền bị muội muội ức hiếp rồi.!
Ta thực sự bị giọng nói này làm cho sửng rồi, vừa trầm bổng như nhịp điệu của dây đàn lại ấm áp vô cùng. Một thân lam y tiêu sái tiến vào, dáng người ưu tú nhưng mang khí phách của một bậc vương giả. Đây là ai? lại tiêu sái anh tuấn như thế, thật hớp hồn ta mà.
- Ngự Vân, việc ở triều đã xử lý xong chưa?
- Phụ thân không cần lo lắng, vân nhi đã sắp xếp ổn thõa.
A...như thế nào đó lại là đại ca ta! Lạc Ngự Vân đây ư?
- Đình nhi, ta nghe nói muội mất trí nhớ sao? Người còn nhận ra ta không?
- Ân, là đại ca của ta. Ta được A Phiên kể lại ta có đại ca và 2 tỷ tỷ.
- Ân, Đình nhi ngoan, muội biết ta là tốt rồi, muội mau nghỉ ngơi đi, phụ thân người cũng mau nghỉ đi trời đã không còn sớm nữa rồi. Mai đại ca đến thăm muội.
Sau khi nghe đại ca nói vậy, ta cũng gật đầu rồi A Phiên chạy lại dìu ta nằm xuống thì ca ca cùng phụ thân ta tiêu sái đi ra ngoài.
Thôi được rồi, còn sống là tốt lắm rồi, coi như ta lại có thêm cái gia đình mới này đi. Ngủ một giấc rồi mọi việc tùy thiên đi. Cha a, Mẹ a, Ca a mọi người thế nào? có khỏe không? con nhớ mọi người lắm. Con ổn, tạm thời ở đây là vậy. Nước mắt nhẹ lăn một giọt rồi nàng ta chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro