Chương 2: Mơ hồ xuyên qua
Tại một quán cà phê:
Chuông địên thoại reo *tíêng mộc cầm* Đình Đình nhìn màn hình địên thoại rồi bắt máy. Chưa kịp lên tíêng bên kia đã cứơp lời của cô :
"Mày mau tới khu sinh thái BB mau lên. Nhanh lên còn kịp"
Chưa kịp hiểu chuỵên gì xảy ra, nhưng bản tính tò mò của cô trổi dậy khíên cô đứng dậy lao ra ngoài bắt tài xế riêng chở tới khu sinh thái mà cô bạn cô vừa gọi địên tới. Khu sinh thái BB là khu sinh thái đẹp thứ 3 trong sô lượt bình chọn của giới thựơng lưu. Chỉ sau khu sinh thái Sky của gia đình cô.
Mà cô bạn gọi địên cho cô là cô gái chỉ học chung với cô, xã giao cơ bản chứ chả thân thiết gì. Đang nghĩ bụng tại sao nó lại gọi mình? Mình thân với nó khi nào. Nghe gịong hình như có vịêc gì đó quan trọng. Haiz....thở dài một cái rồi ngồi mặt đực trong xe cho tới lúc xúông xe đã thấy Y Bình - cô bạn gọi đt cho cô lúc nãy đứng đợi sẵn. Vẫn là chưa kịp mở mịêng đã bị Y Bình kéo tay một mạch đi vào khu hồ nước rộng lớn, xung quanh đựơc chồng các loại hoa và cây cảnh đựơc cắt tiả đẹp măt. Rồi theo hứơng chỉ tay của cô bạn, Đình tiểu thư của chúng ta bị bất động trong 1...2...3...5...phút. 5 phút thất thần vì không tin vào mắt mình, người yêu cô Bối Thiên Uy đang dùng ánh mắt dịu dàng, tay thì vòng qua ôm eo của vị tiểu thư kia. Động tác như sắp hôn tới nơi thì Đình tiểu thư của chúng ta " chết tiệt " *nghĩ thầm* rồi hét thật to, thật vang "Đồ chó má" . Đối phưong bên kia nghe tíêng hét như múôn vở cả trời kia thì giật mình quay lại. Một tia đứng hình cho Thiên Uy, ánh mắt sắc bén đang lườm anh và vị tiểu thư kia. Nhanh như chớp Đình Đình nhà ta đã chạy tới chỗ của 2 vị kia rồi dùng tia lửa gịân bức người mà nhìn, ánh mắt hình viên đạn xuyên thấu tâm can của Thiên Uy, chàng ta sợ run. Chỉ trong 2 nốt nhạc mặt của Thiên Uy hịên lên một bàn tay, " Đồ sở khanh, tôi chính thức bỏ anh" . Trong sự bàng hoàng của cô tiểu thư kia và anh. Một cái lườm ý hận thù cho vị tiểu thư kia, không ai khác là cô bạn thân Thu Thanh " Cô cũng chỉ dùng qua đồ mà tôi đã bỏ đi mà thôi". Không ai hiểu đang có chuỵên gì xảy ra, cũng như không hiểu tại sao Đình Đình lại có mặt ở đây. Lúc định thần lại thì Đình Đình đã bỏ đi rồi.
Đình Đình tức gịân xua tài xế ra để cô tự lái về. Leo lên xe cô đạp hết ga lao ra đường cao tốc, nứơc mắt tự nhiên lăn dài trên mặt cô. Cô khóc không phải vì cô yếu đuối, cô khóc vì cô tức gịân, gịân chính tình yêu 5 năm qua của cô đặt sai chỗ. Tức giận vì bản thân quá tin người, tin vào cái gọi là tri kỉ một cái bạn thân. Cứ thế chẳng để ý gì, cô đạp ga tăng tốc lao vút vút trên cao tốc. Đột nhiên *RẦM* một hịên trường tai nạn xảy ra trên tuýên cao tốc đi về thành phố.
Mà chíêc xe đang lao vào bờ thành kia lại là xe cô. Cô mơ màng thấy một ánh sáng rất chói mắt rồi lịm dần đi.
Lúc tỉnh dậy, cả người đau nhức ê ẩm, đầu thì đau như búa bổ. Nặng nhọc nhấc đồi mắt lên, khung cảnh xung quanh đập vào mắt cô khíên cô cảm giác như mình đang nằm mộng. Nhắm mắt lại và mở ra thêm lần nữa, lắc lắc đầu, cô khẳng định không phải là mình đang nằm mơ. Bên cạnh, khi thấy cô tỉnh có một cô bé đã khóc ầm lên " Tiểu thư... Tiểu thư người đã tỉnh lại, mau...mau truỳên thái y" Sau một hồi mơ hồ đựơc khám bệnh và bốc thuốc. Cô mới thật bình tĩnh mở mịêng hỏi cô bé ấy " Em gọi ta là tiểu thư sao? " " Em có nhầm không? Ta làm sao lại là tiểu thư của em? "
Cô bé như sốc nặng thì khóc ầm lên " Tiểu thư, người như nào lại không nhận ra em? Tiểu thư, người không cần em nữa sao? Hu...hu...hu" A...thật là đau đầu mà, đây là cái nơi quái nào vậy? Đồ đạc, ăn mặc cách nói chuỵên như đang đóng phim vậy trời. Thật là...điên khùng mà. Đình Đình đang suy nghĩ rồi như hiểu đựơc vấn đến thì mắt trợn ngựơc lên *không lẽ mình xuyên không? *. Thấy tiểu thư nhà mình không nói năng gì mà con mắt cứ trợn ngựơc lên A Phiên hốt hỏang lay nàng " Tiểu thư, tỉêu thư người...người...đừng làm em sợ mà tiểu thư". Đình Đình bĩnh tĩnh lại rồi theo suy đoán của mình lại hỏi "Cho ta hỏi đây là đâu? Năm nào? ". A Phiên lìên lanh mịêng không chút nghi ngờ trả lời nàng " Đây là phủ tể tướng của Lạc gia, đây là năm Dịêp Lam thứ 16".
*Cái quái quỷ gì thế này? Dịêp Lam gì, trong lịch sử làm gì có Dịêp Lam gì hoàng đế.* Nàng nghĩ thầm rồi lại hỏi "Ta là ai? Mà em tên gì? " Nha hoàng của nàng như hiểu đc gì đó thì lại nước mắt ngắn, nước mắt dài, bu lu bu loa ầm lên "Tiểu thư a người làm sao lại không nhớ ra em...hic...hic...không phải người nói em là nha hoàng người yêu thương nhất sao??? Sao gìơ lại không nhớ ra em? ". Tức chết mà, hỏi thì cứ vịêc nói sao cứ phải lu loa lên làm chi zậy??? Nhịn, ráng nhịn Đình Đình à.! Nàng nghĩ bụng rồi lại nói " Ta không nhớ rõ, ta hình như bị mất trí nhớ rồi". "Cái gì?người mất trí rồi? Tỉêu thư người thiệt khổ mà. Hic...hic... ".Chịu không nổi khi cô bé này cứ bù lu bù loa lên vậy " Em mau nói cho ta biết đi." Cô cau mày lại rồi nói gịong nghiêm nghị với cô bé. A Phiên thấy tiểu thư tự nhiên thay đổi thái độ liên tu ti tù kể mà không thèm nghỉ " Tiểu thư, em là A Phiên nha hoàng của người, người là Lạc Đình Đình tứ tiểu thư của Lạc gia, con gái của tể tứơng Lạc Phong. Người có 1 đại ca và tỷ tỷ. Phu nhân sức khỏe đã yếu sẵn nhưng vì sinh người nên đã qua đời - lão gia rất thương yêu người,lão gia biết một đứa bé mới sinh không có mẫu thân thiệt thòi như thế nào nên lão gia rất yêu thương người. Nói đến tỷ tỷ mới nhớ, người thiệt là khổ lại bị vị tỷ tỷ kia của Nhị phu nhân hại cho té xuống hồ nên mới bị như bi gìơ." Vừa nức nở vừa nói, khíên cho Đình Đình cảm thấy đáng yêu vô cùng. Dù sao cũng là xuyên qua rồi, thôi thì tạm thời sống trong thể xác này vậy. Chẳng phải cũng cùng họ tên vs mình sao. Đình Đình ơi, đây là ngươi của kíêp nào đây?.
Đang bình ổn nghe A Phiên kể lại chuỵên của thân xác này, thì đột nhiên ngoài cửa rầm một tíêng rồi thấy 2 nhân hình chạy ào vào, khóc như có tang. "Đình nhi, con tình rồi sao? Con làm di nương lo sợ rồi. " Cảm thấynguyên một khối giả vờ đóng kịch bên mình, Đình Đình thiệt là cười lạnh trong bụng "nếu ở thế kỉ 21 ngươi đi làm dĩên viên đc rồi". Thì ra đây mà lão bà nhị phu nhân của cha nàng sao? Vậy người đứng nhìn với khuôn mặt trắng nhợt nhạt và lo lắng thật sự kia là cha nàng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro