A Du hồi tưởng+ Hôn lễ
Trên đường trở về hắn không ngừng suy nghĩ, xưa nay hoàng thượng làm việc gì cũng có mục đích của mình. Hoàng thượng ngài ấy còn là cha của hắn, hắn luôn nghe theo mọi sắp xếp của người. TUy hắn không muốn lập phi nhưng nếu cãi lệnh hoàng đế ắt không có gì tốt.
- Thanh Long
- Chủ tử!
- Điều tra thân thế của Lạc Đình ĐÌnh kia cùng với phủ tể tướng.!
Bảy ngày sau tại thư phòng...
Một nhân vật nào đó mặt mày rét lạnh như muốn giết người, vò nát bức thư được hắc y nhân chuyển tới.
- Hừ !
Quả nhiên, hắn cư nhiên nghĩ nữ nhân kia sẽ từ chối hôn sự này mà nháo sống nháo chết. Thật không ngờ như thế nào....Thành thần? Hảo... hắn vì huynh đệ hắn mà hy sinh. NỮ nhân kia, sớm muộn gì nàng cũng sẽ phải chết.
- Vương gia, còn có chuyện thuộc hạ điều tra được. ( tên hắc y nhân sở thanh bất động)
- Nói!
_ Lạc Đình Đình kia nghe nói thân thể của nàng từ nhỏ rất yếu ớt, thường xuyên mang bệnh, lại sống cách biệt trong phủ riêng không dám ra ngoài. Tháng trước vùa bị hạ nhân xô ngã xuống hồ, suýt tử nạn, cư nhiên tỉnh dậy không nhớ gì cả.
- Tiếp tục tra cho ta!( hoé môi nhếch lên nụ cười tà ác)
-Thuộc hạ đã biết!
Yếu ớt? Như vậy càng tốt,hắn sẽ mượn cơ hội giết nàng rồi nói rằng nàng mang bạo bệnh mà qua đời. Nữ nhân đối với hắn không quan trọng,tình yêu lại càng không (tác giả: đến lúc biết yêu rồi thì cho nhà ngươi chết,hé hé...). Bây giờ đối với hắn,đất nước mới là tất cả,vì đất nước,hắn sẵn sàng hy sinh tình yêu.
- Quản gia! cười lạnh rồi cho gọi quản gia vào.
- Vương gia có gì sai bảo? *mồ hôi hột toát ra vào giữa tiết đông phân ư?*
- Phân phó người chuẩn bị sính lễ mang qua cho nhà tể tướng *nhếch mép*
- Nô tài cho người đi làm ngay lập tức *run rẩy lui ra ngoài*
Chỉ 2 giờ đồng hồ sau đã có 6 rương sính lễ toàn vàng bạc châu báu được khiêng đến đại sảnh của phủ Lạc gia. Quản gia liền nhanh chóng giao lại danh sách cho tể tướng rồi nhanh chóng rời đi theo sự phân phó của vương gia. Tại sảnh lúc này 2 mẹ con Thiên Y vẻ mặt là hoảng sợ cũng là vui mừng nghĩ rằng sẽ được hưởng một số đồ trong đó, cũng là thống hận Lạc Đình tiên nhân như vậy còn có thể được phụ thân gã vào gia đình tốt như vậy sao? CÒn chưa có hết ý nghĩa kia đâu, lão tể tướng cuối cùng cũng lên tiếng " Một chút cũng không cho các ngươi đánh cái chủ ý lênh sính lễ của ĐÌnh nhi đứa nhỏ kia, là ta Lạc gia ta nợ nàng quá nhìu rồi" vừa gằn giọng xong câu trước, câu sau đã ẩn nhẫn đau lòng cất giấu một bí mất bào đó mà không bất cứ người nào biết được.
~ Tại thời điểm nhiều năm sau khi nàng biết được hôn nhân này thực ra không đơn giản là tìm nhà chồng tốt thì cũng đã là rất lâu sau rồi. ~
Tại đình viện Lạc gia, nàng ngồi chống cắm suy nghĩ mơ màng, như thế nào lại xuyên qua rồi như thế nào có lý nào vô tình chỉ hôn? Không ai khác, không phải vị tỷ tỷ kia mà bắt buộc là nàng. NÀng còn muốn hưởng thụ cuộc sống cổ đại này, muốn học khinh công, muốn ra phủ dạo chơi, muốn vô vàn thứ. Tại thời điểm nàng đang mông lung suy nghỉ, có 2 bóng người chậm rãi tiến đến, vỗ vai nàng làm nàng đem cả người nhảy dựng lên thủ thế kỳ quái hét toáng lên : " A....Người nào?" nhận thức 2 bóng hình kia không ai khác là đại ca và A Du nàng liền liếc mắt chán ghét. Phát hiện ánh mắt chán ghét kia của nàng, " Như thế nào lại trưng ra bộ dạng đó?" A Du lên tiếng. Nhàm chán không thèm đáp lại chỉ thở dài. Đại ca nàng là lần đầu tiên thấy nàng phiền não như vậy từ sau khi nàng tỉnh lại " Như thế nào có tâm sự nói cho ca ca người nghe được không, ĐÌnh Nhi? " Nhìn thấy caca yêu thương che chở nàng như vậy, nàng sao lại không nở. Kiếp trước nàng cũng chỉ ước mong có một ca ca yêu thương bao bọc nàng như vậy." Caca cảm thấy Nhị Hoàng Tử kia sẽ chấp nhận ta sao? Còn không phải nói ghét bỏ ta đi?"
" Như thế nào thì hội ghét bỏ nha đầu ngươi đâu?" Ngự Vân ôn nhu hỏi, ngồi một bên A Du cũng tỏ vẻ quan tâm vấn đề này của nàng. HẮn là e sợ thật sự nam nhân kia hội ghét bỏ nàng đâu.
" Ca, như thế nào lại không ghét bỏ ta? hắn là người mà cả cái Diệp Lam quốc này đồn đãi bảo lãnh khốc vô tình đó sao?" nàng nhíu mày, cong môi có chút bất đắt dĩ với cái biệt danh đó. Ở kiếp trước nàng cũng đã gặp qua các kiểu biến thái cư nhiên vẫn không lăn tăn như vậy. Ở nơi nàng từng ở có cái thể loại nào mà không xảy ra, không phải mỗi ngày trên ti vi đều đưa lại một chút tin đó sao. CƯ nhiên tại nơi này nàng lại có chút e sơ tên VƯơng gia bát đản đó sao? CHắc tại nàng thời gian này vì được phụ thân và ca ca hết sức nuông chiều nên mới có cảm giác bất an như vậy thôi. Nhìn vẻ mặt nàng như vậy Ca Ca liền hiểu nàng lo sợ cái gì, cũng phải ở cái Diệp Lam quốc này ai ai cũng đều nói "hắn" lạnh khốc, vô tình, nhưng đối với Ngự Vân ngày ngày tiếp xúc với "hắn" ở cấm vệ quân cư nhiên vẫn chưa bao giờ thấy "hắn" trách phạt nặng với một tướng sĩ, làm sao gọi là vô tình lãnh khốc đây? À không, hay là môi trường của hắn vốn phải nên như vậy nên đối với Ngự Vân đó cũng là bình thường mà thôi. Rốt cuộc cũng là tiểu nha đầu này đây không phải là muội muội trân bảo của hắn sao. Hắn nhình nàng rồi lại chỉnh về vẻ ôn nhu như cũ nói " Đại ca như thế nào còn không bảo vệ muội được đâu? muội yên tâm, ca ca nhất định sẽ hảo hảo đệ ý muội" Ở một bên A Du tiếp lời " đúng vậy, muội như thế nào quên muội còn có ta sao? Ta hảo hảo chiếu cố muội chỉ cần hắn tổn thương muội ta sẽ mang muội rời đi được không?" Ánh mắt đầy ôn nhu trấn an nàng, thật khó có thể mà không yên tâm cho nàng. Hắn giờ phút gặp lại nàng đã là rất lo nhưng nàng quên, hoàn toàn quên hắn, hắn cũng cư nhiên giấu đi phần tình cảm trong lòng mà bảo hộ nàng như 1 vị ca ca.Hắn là năm đó bỏ lỡ nàng, cư nhiên hắn hối hận cũng muộn rồi. Nàng như thế nào quên hắn,nàng đã phải trải qua những gì mới mất trí nhớ, nàng 5 năm qua sống như thế nào trong Lạc gia. Nàng như thế nào thay đổi nhiều như vậy, để rồi một câu ban hôn của hoàng thượng hắn liền đem phần tình cảm này quyết liệt chôn saau vào thôi, thực ra hắn đây là quản không được. Nhưng có một việc mà hắn chắc rằng cả đời này, hắn nguyện đứng sau bảo vệ nàng. Ánh mắt sâu âm trầm mang theo cảm giác chua xót giấu tận đáy lòng nhìn nàng. Thấy được vẻ mặt như vậy của A Du nàng đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là tò mò. Như thế nào lại có thể cấp nàng một ánh mắt như vậy, như thế nào trên mặt rõ ràng không biểu cảm gì nhưng với loại giác quan nhạy bén như nàng làm sao không nhận ra hắn là thương tâm đi. Như thế nào nàng nhận thức được hẳn là khối thân thể này trước đây và A Du hẳn là có gì đó rôi, là nàng không biết cũng là không thể nào biết được đi. " A Du ca ngươi như thế nào nói là sự thật đây? Ngươi đảm bảo chỉ cần ta muốn rời đi người liền giúp ta sao?" Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào hắn, rồi làm vẻ nghi ngờ hỏi hắn làm cho hắn bất giác hơi giất mình mấp máy môi như cũng nhanh chóng chấn định " Đương nhiên là đúng rồi". "HẢo" nàng sản khoái đáp, mặt kệ là trước đây thân thể nảy xảy ra loại tình huống nào. Nhưng Đình Đình nàng đây chỉ cần có 2 vị ca ca sẵn sàng bảo hộ nàng như vậy là được rồi, vô pháp vô thiên mà bảo hộ, nàng cầu còn không được đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi đó, hắn là đứa trẻ 8 tuổi được Ngự Vân nhặt về ở rừng trúc. Thương tích rất nặng, bị ám sát cố gắng chạy trốn, may sao lúc đó trong quá trình chạy vì sợ hãi mà không để ý đến những cái hố bẫy thú hoang của thợ săn mà té vào đó mới tránh được một kiếp. Nhưng thân thể dường như đã bị chém đến tơi tả, lúc Ngự Vân và sư phụ tìm được hắn dường như gương mặt đã không nhìn ra hình hài con người máu chảy che khuất cả gương mặt về sau hắn mới biết mình gần như hủy dung. Là sư phụ trị thương cho hắn,truyền hơm 5 năm công lực của mình cho hắn để bảo tồn sinh mệnh như muốn phế bỏ của mình, là Ngự Vân ngày đêm chăm sóc, bón thuốc, thay dược rong lúc hắn hôn mê. Hắn sau khi tỉnh dậy, biết được nội tình, hắn không có cách nào khác để báo đáp liền van xin được làm học trò của sư phụ. Từ đó hắn cùng Ngự Vân luyện võ, luyện dược đến tinh thông rồi cả hai ngao du bốn bể chỉ để thu thập những người như hắn những khất cái về đào tạo để thành sát thủ, thành những người mật thám nắm bắt tất cả thông tin của thiên hạ này lập ra Vân Du bang của 2 người. Chỉ là mất đến 8 năm hắn mới có trong tay những thứ đó, hắn thầm nhủ một ngày nào đó hắn sẽ quay về báo thù. Chỉ là, hắn như thế nào năm lên 10 tuổi trở về phủ của huynh đệ hắn liền bắt gặp tiểu oa nhi nhỏ nhắn đễ thương, đôi mắt đen láy to tròn, bàn tay mũn mỉn khảy đàn, môi cười đến rạng rỡ ở dưới gốc đào hoa giống như một tiểu tinh linh chỉ cần chớp mắt cũng có thể bay lên trời. Hắn sau đó cũng biết nàng chính là muội muội bảo bối của huynh đệ hắn, nàng như vậy hình hài tiểu oa nhi mới 7 tuổi lại có thể hiểu cầm như vậy. Hắn thật sự động tâm, động tâm cũng chính là lần đó không cẩn thận để nàng nhìn đến bộ dáng xấu xí kia của mình. Nàng một chút hốt hoảng kia lại không có, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mặt hắn hỏi câu mà đến bây giờ chắc hắn cũng sẽ mãi khắc sâu " ca ca người đau lắm đúng không? là ai lại làm người như vậy? thật đáng hận mà. Ca ca ngươi yên tâm ta sẽ bảo Đại ca bắt người kia về trả thù cho huynh"gương mặt tiểu oa nhi lúc đó là thương tâm, thật lòng đau xót cho hắn, nàng không chỉ như vậy còn đến tìm ca ca nàng nhờ hắn tìm người giúp mình mặt một cái mặt nạ bạc. Nàng chỉ là đơn giản vẽ một cái mặt nạ đơn giảm, nhưng hết sức quỷ mị, nàng là vì hắn mà suy nghĩ hắn đã như vậy mà độgn tâm với nàng, sẽ bảo hộ nàng hảo hảo. CŨng vì ý nghĩ muốn bảo hộ nàng hế sức bảo hộ nàng như vậy hắn cũng là chính đánh mất nàng. Năm hắn 12 tuổi bàn với đại ca nàng muốn lập ra một bang hội một hội sát thủ có tiếng nhất, hùng mạnh nhất nên đã xin phép sư phụ xuất môn, nàng chỉ là không muốn phải xa 2 người quá lâu đã ầm ĩ bắt phụ thân mang 2 người mang trở về phủ. Hắn là muốn trả thù những ngoại nhân năm đó, cũng muốn hảo hảo bảo hộ nàng cho nên không cho phép bản thân hài lòng với võ công và y thuật bấy giờ. Hắn biết một đứa trẻ 12 tuổi có được võ công như hắn đã là một dạng xuất thần rồi, nhưng hắn vẫn là không thõa mãn kiên quyết phải rời đi. CŨng từ đó giang hồ truyền ra ngoài có 1 cắp khóa - giải thần y trong thiên hạ, chỉ nghe danh không thấy hình. CŨng từ đó giang hồ biết đến Vân Du bang tổ chức sát thủ chỉ cần ra giá cao thì thông tin gì cũng biết chỉ cần không đụng đến người vô tội thì cái chết ắt hẳn không đơn giản.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tháng sau, thảm đỏ trải dài mười dặm, thủ phủ Lạc gia kiêm một trong những tể tướng đại thế gia rước dâu. Ngay lúc kiệu hoa chậm rãi thẳng hướng Nhị Vương gia phủ, bỗng nghe tân nương thét lên một tiếng chói tai. Hỉ nương vội vàng kéo màng ra, tân nương sớm đã giật hỉ khăn xuống, nhìn nàng mỉm cười. Hỉ nương lập tức nhìn thấy hỉ khăn, vội nói, "Không thể bỏ không thể bỏ, mau đội lên."
Tân nương miễn cưỡng đội lại hỉ khăn, đợi hỉ nương buông màng, lập tức đem hỉ khăn ném qua một bên, dùng sức nhéo mình một cái. Lát sau, lại phát ra tiếng thở dài, "Lão Thiên của ta à, thực sự đã đổi thân thể rồi." Lông mày tân nương nhíu lại, "Bà nó, sao trước đó không nói ta biết cái thân thể này phải thành thân chứ? Cô nãi nãi ta năm nay mới 22 tuổi, không phải xuyên qua cái dạng gì nữ nhân cư nhiên mới 16- 17 tuổi a, sao lại phải nhảy vào phần mộ hôn nhân? Nói cái gì làm tên hỗn đản vương bát đản nào đó thích ta rồi thì ta có thể ăn sung mặc sướng sao, hôm nay bị buộc kết hôn, ! Thật sự là phiền phức quá mà." Tân nương là Lạc Đình Đình a, hôm nay nàng cư nhiên là tân nương a? Không sai, nàng chính là tên Lạc Đình ĐÌnh, bất quá Lạc Đình ĐÌnh này không phải Lạc Đình ĐÌnh kia.
Lạc Đình ĐÌnh là một nữ nhân hào sảng, luôn ghét mấy thứ phồn văn nho lễ, thế nhưng hôm nay phải cố gắng kiềm chế tính tình, ngoan ngoãn bái đường. Nàng máy móc xoay tới xoay lui, còn vị trượng phu kia vẻ mặt lãnh khốc như băng, nếu nói hắn là tuyết chôn vùi ở nam cực mấy vạn năm cũng tuyệt đối không có ai nghi ngờ.
Bái đường xong, Lạc Đình ĐÌnh bị đem đặt ở tân phòng, lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm. Rốt cuộc, nàng cũng chịu không nổi mà giật hỉ khăn xuống, đem mũ phượng cồng kềnh vứt sang một bên, thuận tiện đá cho mấy cái, "Chết tiệt, gả cho ai a, muốn lấy ta hắn còn chưa đủ tư cách."
Nàng bị xem như con rối loay hoay cả ngày, bao tử nàng sớm đã "vườn không nhà trống". Còn tiếp tục như vậy, nàng có thể tới địa phủ đưa tin. Nàng liếc mắt nhìn mấy món quả khô bánh ngọt trên bàn, không khách khí ăn sạch, thậm chí còn đổ vài chung rượu vào miệng.
Nàng vừa bóc điểm tâm bỏ vào trong miệng, vừa chép chép miệng mắng, "Bà nó, xem bản tiểu thư là không khí à? Ngồi suốt buổi tối, cả nước lạnh cũng không cho ta uống. Muốn mưu sát ta à? Cái quy củ quái quỷ này đúng là ngược đãi phụ nữ mà."
Đã là nửa đêm, một chút động tĩnh cũng không có, Lạc Đình ĐÌnh thật sự vô cùng khổ sở. Đêm tân hôn trượng phu cố tình bỏ mặc nàng, nàng cũng không phải hạng dễ bị khi dễ, đóng cửa lại chuẩn bị ngủ, để cái tên Vương gia gì đó đi gặp quỷ đi. Nếu không phải là thánh chỉ, chu di tam tộc, nàng chách chắn bỏ mặc hắn, gào sống gào chết mà từ hôn.Lạc Đình ĐÌnh ngáp một cái, bắt đầu cởi quần áo, cởi bỏ y phục đỏ thẫm, tới lúc muốn cởi thắt lưng ra, nàng bắt đầu hoảng sợ. Thứ nàng sờ thấy không phải đai lưng mà là một thanh kim khí lạnh lẽo. Một thanh kiếm ánh lên màu vàng rực rỡ, đang quấn lấy hông nàng, chuôi kiếm là một vòng khuyên vàng tinh tế. Bạch Mạn Điệp hiếu kỳ luồn tay vào eo phải nắm lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng kéo ra, một nhuyễn kiếm lập tức xuất hiện trên tay nàng.Thế nhưng Lạc Đình ĐÌnh xuất giá thì đem theo kiếm làm gì?
Kim kiếm ước chừng khoảng hai thước, giống như một thanh kiếm bình thường, ở trên chuôi kiếm còn khách ai chữ "Vô Ảnh". Bạch Mạn Điệp lay động cổ tay, múa vài cái, không khỏi lộ ra nét tươi cười, "Thực sự là hảo kiếm a." Không biết thế nào lại ở trên tay Lạc Đình ĐÌnh, trong đầu chợt lóe rồi khuôn mặt nàng cư nhiên lộ ra một ánh cười, nàng là vừa nghĩ ra cái gì đó. Mà cái gì đó cư nhiên cũng liên quan đến ca ca và A Du. Không phải là trước khi lên kiệu hoa trong nhà nếu có ca ca thì ca ca sẽ cõng nàng ra kiệu sao? Còn vô tình hay cố ý nhắc đến " ta nghĩ muội cũng cần Vô Ảnh" nàng cư nhiên biết mấy ngày trước hôn lễ A Du cứ như thế mà biến mất đoạn thời gian lúc trở lại thì cùng ca ca tới đình viện khổ tâm an ủi nàng, thì ra tại thời điểm đó là ca ca nhờ A Du đi tìm cây kiếm có linh khí để tặng nàng làm của hồi môn sao? Là ca ca vẫn là A Du ca lo sợ nàng bị ức hiếp tại địa phương này sao. Ca đã từng nói qua trên giang hồ có 4 vũ khi mang trong mình linh khí sao, là vật có thể nhận chủ. Một khi nhận chủ sẽ luôn trung thành với chủ nhân sao đó không phải là " Vô Ảnh, Mai Chi, Huyền Thất và Long Châu" sao. Như vậy " Vô Ảnh" này hẳn không phải là tứ đại lính khí kia sao? Thật thần kỳ nàng đã sớm thất thần mà ngắm thanh kiếm bằng vàng ròng này đi. NÀng đã nghĩ nàng phát tài rồi đi. Cư nhiên lại là đồ quý a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro